thethaovanhoa.vn

Như một du khách

27/04/2009 16:18 GMT+7

Hà Nội có phố Chả Cá thì chợ Hạ Long có “phố Chả Mực”- tức một dãy các hàng chả mực. Có nhà in cả ảnh một anh vận quần đùi ngồi giã mực lên bảng hiệu- chứng tỏ hàng "gia công" xịn.

(Bài dự thi) -Đang ở quê. Hạ Long. Chính xác là Hà Lầm. Hà Lầm và Hòn Gai như hai thế giới. Hà Lầm xưa là vương quốc của lầm (bụi) than. Mỗi lúc trời mưa, đường Hà Lầm phủ một lớp bùn than đen sịt lút mắt cá chân. Giờ đường xá phong quang hơn, nhưng cảnh vật vẫn phủ một sắc xám, và chỗ đi qua mỏ Núi Béo đang nổi lên trong Top những nơi bụi nhất vùng than.

Dù ở Hạ Long hay Cẩm Phả, tớ đều được chứng kiến dải đồi trước nhà từ rừng cây xanh tốt trở thành một đống tướng xỉ than. Người ta làm đường xoáy ốc cho xe tải chạy tít lên đỉnh đồi và đổ đất đá còn lại sau khi khai thác than xuống. Đó là nguồn bụi không bao giờ cạn cho dân cư trong vùng. Một điều làm tớ hơi lạ khi mới rời quê đi: Hóa ra không phải nơi nào mặt đất cũng có màu xám đen như quê mình.


Lần về quê chớp nhoáng này, tớ cũng kịp làm một tour quanh thành phố. Không biết đi đâu thì ra chợ. Chợ Hạ Long đã được nâng cấp, có hầm để xe và thang cuốn. Như một du khách, tớ tìm đến khu bán đồ lưu niệm. Bắt gặp hòn Gà Chọi (biểu tượng của Hạ Long) bằng than đá. Hồi xưa ở vùng mỏ, hầu như nhà ai cũng có ít nhất một con sư tử than- to nhỏ khác nhau, nhưng đều ghếch một chân trước lên quả cầu, rồi quay ra khoe răng. Nay ở chợ Hạ Long, cùng với trâu, ngựa (mốt mới?)… vẫn bán rất nhiều sư tử than, nhưng đường nét xem ra thô thiển hơn trước.

Qua chỗ bán hải sản. Cá thu một nắng bày từng tảng trong suốt. Nhìn những con tôm he trắng nõn, ngán to bằng nắm tay trẻ con còn lấm bùn... mà thèm. Mực, cá các loại bì bõm trong chậu. Người bán ngồi ngay bên lối xuống bến cá. Những bậc đá chạy thẳng xuống biển được phủ một lớp nhớt bùn đen, điểm xuyết vài xác thủy sản. Một con cua nhỏ đang khập khiễng tìm chỗ náu. Không khí đặc sịt một mùi tanh lợm. Bạn tớ kể, Hạ Long đang tự đề cử vào danh sách những thành phố sạch nhất Đông Nam Á.  

Hà Nội có phố Chả Cá thì chợ Hạ Long có “phố Chả Mực”- tức một dãy các hàng chả mực. Có nhà in cả ảnh một anh vận quần đùi ngồi giã mực lên bảng hiệu - chứng tỏ hàng "gia công" xịn. Các cô tay đeo găng ni-lông ngồi véo mực đã giã nhuyễn trộn với mực băm hạt lựu (để chứng tỏ trong nguyên liệu không chỉ có bột, mỡ lợn và lòng trắng trứng) quăng vào chảo mỡ sôi sục. Thật là địa ngục của loài mực thẻ. Mùi thơm cứ gọi là nưng nức.

 

Để ăn chả mực, chúng tớ kiếm một bãi biển còn đang trong quá trình nhân tạo. Bãi kèm vườn hoa tô điểm cho một dãy biệt thự đang mọc lên kế đó. Vùng này trong một vụng biển của Cửa Lục, vốn là nơi neo đậu của tàu thuyền. Mặc dù cát trắng từ nơi khác đã được bổ sung, nhưng cát vẫn vàng xỉn dần khi đến gần mặt nước. Nếu đuổi được bọn thuyền bè đi thì đây là một bãi biển có cảnh quan đẹp. Phía trước có núi chắn, phía phải có đảo che. Phía trái là cây cầu treo lớn nhất Đông Nam Á. Một dải mây lơ lững bay lên từ cột neo cầu phía Bãi Cháy... Bỗng nhớ đến đôi người làm cầu đã ngã vào cây cột- khi nó đang được đổ xi măng- và vẫn nằm trong đó…

Thay cho ngán nướng, bạn tớ gợi ý một món mới: hà nướng. Chỉ Cột 5 mới có. Quê tớ người ta hay gọi địa danh theo số km cách trung tâm thành phố. Hạ Long còn có Cột 3, Cột 8. Cẩm Phả lại có Cọc 6. Khu hà nướng gần nhà tớ cũ. Từ nhà băng qua đường vài bước là đến bãi tắm. Tất nhiên không được như Bãi Cháy, bãi này nham nhở với hố lớn hố nhỏ- để lại sau khai thác cát- chẳng khác gì bẫy người đi bơi. Nói chung không có sự tác động của con người thì Hạ Long còn nhiều bãi tắm vô cùng nên thơ- luôn có núi non tô điểm. Một nhà văn danh tiếng đã viết đại ý, nhìn núi biết tình hình nhân tài trong vùng. Kiểu núi lớn thì sinh ra người lớn. Còn núi mà cứ bị phạt ngọn thì tài mấy cũng chẳng có tầm được. Với kiểu núi này thì quê tớ sẽ sản sinh ra kha khá những người không lớn lắm mà đẹp, đẹp một cách độc đáo. Yếu tố luôn dầm trong nước và hay có hang hốc trong núi quê tớ không biết sẽ ảnh hưởng tới nhân tài như nào?

Thôi hà (còn gọi là hàu) đã nướng xong. Mỗi thực khách được cung cấp một cái nĩa, một mẩu khăn tay, và một con dao cỡ thái thịt được. Vì bọn hà cố thủ rất ghê trong lớp lớp dày cộp vỏ. Thường người ta đem theo cái búa, lúc nước cạn, ra biển, đến những bãi đá lởm chởm hà bám, đục vỏ lấy thịt. Thương phẩm hà ngoài chợ sẽ ở dạng từng chậu thịt xam xám, lõng bõng nước. Cách đây độ 2-3 năm, người ta mới nghĩ ra việc để cả vỏ nướng... Không ngọt như sò, không chát như ngán, hà nướng có vị riêng đáng nhớ. Nước hà mặn- có thể chính là nước biển. Nếu hà ngậm miệng thì nước sau nướng vẫn còn, sủi bọt. Mấy con không chịu há mồm này ăn mới ngon- mềm mọng, gần như gỏi. Nhưng tớ không chắc lắm về nguồn gốc bọn hà này, nghe đâu được chở về từ Nam Định. Ừ mà dọc bờ biển Hạ Long, người ta san lấp xây dựng chán chê, còn đâu chỗ cho hà bám.
 

Ăn xong, bạn có thể ra khu ẩm thực ở Loong Toòng để... hát. Nghĩa là quán cà phê, cửa giả thông thống nhưng lại phục vụ karaoke. Hát cho cả phố nghe. Người Hạ Long yêu ca nhạc lại toàn giọng hay- bạn cứ yên tâm.  

Tớ chọn đường khác- qua Núi Xẻ- đề về Hà Lầm. Đây cũng là đường xe chở than đi, tránh khu nội thành. Đêm cuối tuần, không xe, không than, Hà Lầm thanh vắng và êm đềm lạ lùng. Những quả đồi xâm xấp im lìm, xen kẽ những khu dân cư khá phát triển (nhiều nhà dạng biệt thự vẫn đang mọc lên giữa bụi than). Tớ vẫn nghĩ, nếu trời không phú cho quê tớ món than thì Hạ Long sẽ là thành phố biển vô địch thế giới về đẹp.

Khôi Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN