Hôm tôi ốm phải đi bện viện nó đi bộ hơn chục cây số tới thăm tôi với một bó hoa đồng nội. Nó bảo tôi ốm nên đường không có người lu, tôi phải mau khoẻ để còn đi lu nữa làm tôi tức khỏi cả ốm.
(Bài dự thi) - Tôi còn nhớ hồi nó mới đi bộ đội cách đây 1 năm nó bảo ở” trong tù” buồn, thiếu thốn tình cảm nên nhớ nhà lắm.“Tao nhớ mày còn hơn cả người yêu của tao”. Đầu năm ngoái nó đi bộ đội tôi và mấy người bạn đi tiễn nó tôi đã khóc như mưa như gió trong khi người yêu của nó lại chẳng có lấy một giọt nước mắt.
Tôi đã quá quen với cuộc sống có nó nên khi xa nó tôi luôn cảm thấy như mình mất đi một cái gì đó. Tôi lớn lên bên nó, hàng ngày ở bên nó, mà ở quê tôi còn phải gọi nó bằng chú nhưng tôi luôn ương bướng gọi nó là thằng gà ,vì nó cầm tinh con gà. Còn nó thì gọi tôi là xe lu lăn, nghe cũng đoán ra được tại sao nó gọi tôi như thế. Lúc đầu tôi ghét cái tên đó lắm, ghét tới mức cạch không chơi với nó nữa nhưng chỉ được mấy hôm nó lại sang làm lành ngay với tôi bằng một gói ô mai ngon hết ý. Nó biết tôi không thể giận lâu và thích ăn ô mai nhât nên nó thường hay mang ô mai ra nhứ tôi.
Ảnh Internet
Hôm tôi ốm phải đi bện viện nó đi bộ hơn chục cây số tới thăm tôi với một bó hoa đồng nội - loài hoa tôi yêu thích nhất mà nó đã hái ở ven đường suốt chiều hôm qua. Nó bảo tôi ốm nên đường không có người lu, tôi phải mau khoẻ để còn đi lu nữa làm tôi tức khỏi cả ốm. Nhà nó nghèo nên cố gắng lắm bố mẹ nó mới cho nó học xong được cấp 3, sáng nào nó cũng phải dậy từ sớm để ghánh rau đi chợ cho mẹ bán, rồi về nhà tưới rau xong mới được đi học. Nó buồn vì bố mẹ nó không có tiền cho nó thi đại học như tôi nhưng không vì thế mà nó chán nản hay ghanh ghét với tôi mà nó còn là người động viên; giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi còn nhớ ngày tôi học lớp 11 cả làng tôi đồn ầm lên chuyện bố tôi có vợ bé. Bố tôi đi làm thuê cho một người bà con trong Miền nam một năm mới về quê thăm mẹ con tôi một lần. Tôi nằm bẹp trong nhà tới mấy ngày không ăn không uống tôi chán tất cả mọi người và tôi cương quyêt không đi học. Tôi oán trách bố bố đi làm thuê vất vả để làm gì? Chẳng phải chỉ vì mong cho chúng con học hành thành đạt sao? Vậy mà lại phản bội mẹ con tôi. Tôi luôn tự hào với bạn bè tôi vì gia đình tôi trong mắt bọn nó là một gia đình đáng để chúng mơ ước. Tôi không dám đi chơi hay nhìn thấy chúng là tôi tránh mặt nhưng thằng bạn gà của tôi đã làm tôi đứng dậy được. Nó bảo mỗi lần bố mẹ nó cãi nhau làm cả xóm nghe thấy lúc đầu nó cũng ngại lắm nhưng dần thành quen. Nó bảo biết bao người mong ước cuộc sống như mày mà không được….Và tôi cũng hiểu ra rằng với tôi việc học để đỗ đạt nó quan trọng tới thế nào, tôi học không chỉ cho tôi, cho người mẹ hàng ngày vẫn âm thầm chịu đựng để giữ cái không khí gia đình vui vẻ cho chúng tôi yên tâm học hành mà không một lời oán trách cha tôi. Dù tôi biết hàng đêm khi chúng tôi ngủ bà vẫn khóc thầm trong đêm với cơn đau bệnh tật và cơn đau tinh thần. Tôi học cho cả nó và bọn bạn xóm nghèo không được đi học của tôi nữa.

Ảnh Internet
Tôi lao vào học, học như con thiêu thân nhưng nó không cho tôi học nhiều vì sức khoẻ của tôi rất yếu. Sáng nào nó và đám bạn trong xóm cũng sang nhà tôi từ lúc 4 - 5 giờ sáng để gọi tôi đi tập thể dục tôi vốn là một con mèo lười nên nó thường phải lật chăn ra và kéo tôi từ trên giường xuống dưới đất, có hôm nó còn cầm doi quất nhẹ tôi mấy cái tôi mới chịu dậy. Đi tập thể dục thì ít mà đi trêu chó nhà người ta cho nó cắn lại nhiều, nó còn cầm đầu lũ bọn tôi trèo tường vào vườn nhà hàng xóm ăn trộm xoài bị chủ nhà đuổi cho một trận bán sống bán chết. Tôi vốn mê đá bóng nên khi nó đi đá bóng ở đâu là tôi theo đi, nhiều hôm tôi còn được vào bắt gôn cho bọn nó khi đội nó thiếu con trai đá hay cầu thủ nào bị đau phải ra khỏi sân. Nó hay bảo xe lu đi tới đâu người ta sợ tới đó nên cho tôi đi cho đội nhà thắng, doạ tinh thần đội bạn mà….
Tôi hỏi nó có sợ tôi không thì nó lại bưng ngay rổ khoai cả xóm đang ăn mà chạy làm tôi đuổi mệt hơi, xóm tôi có 5 hộ gia đình nên ăn chung, làm chung như trong một gia đình. Nhà tôi coi nó như người nhà hễ có việc gì nó lại sang giúp đỡ nhất là những việc của đàn ông còn tôi chỉ giúp nó được mỗi việc giặt quần áo hộ với điều kiện phải trả bằng một gói ô mai.Tất nhiên nó đồng ý ngay vì nó vốn lười giặt đồ .Ngày tôi bị mất trộm xe đạp,nó gọi điện thoại về an ủi tôi,vì sợ bố mẹ mắng, tôi không dám nói cho bố mẹ biết nên tôi phải gồng mình lên đi làm thêm lấy tiền mua xe.nó biết được lên thương tôi lắm, nó tích góp mãi cũng chỉ đủ gửi từ trong đơn vị ra cho tôi được 120 nghìn đồng mua xe mới. Hôm ra bưu điện nhận tiền tôi cứ thắc mắc mãi về số tiền ít ỏi không biết của ai. Người ta bảo: “một miếng khi đói bằng một gói khi no” số tiền đó tuy không lớn nhưng nó làm tôi cảm động, vui chảy cả nước mắt .chưa bao giờ tôi thấy yêu quý và biết ơn nó đến như vậy.
Ngày nó về nghỉ phép, nó về chỗ trọ của tôi chơi trước mới về nhà, đòi quà mãi nó mới chịu đưa cho tôi chiếc vòng tự tay nó làm bằng vỏ ốc biển. Đơn vị nó đóng quân ở Tiền Hải - Thái Bình nên chiều nào nó cũng tranh thủ, có khi còn trốn đơn vị ra ngoài nhặt ốc làm vòng tặng tôi. Ngày nào tôi cũng đeo chuỗi vòng đó, tuy nó không đẹp như những chiếc vòng tôi mua ở ngoài chợ nhưng với tôi chiếc vòng này là chiếc vòng của nó,của tình bạn thiêng liêng suốt 21 năm nay nên đeo chiếc vòng của nó tôi như thấy nó luôn ở bên cạnh mình, ngay cả người yêu tôi nhiều khi cũng phát ghen lên vì hai chúng tôi.
Tôi xa nó cũng đã được một năm rồi tuần nào chúng tôi cũng viết thư cho nhau, bạn bè của tôi và bạn bè cùng đơn vị của nó còn tưởng tôi là người yêu của nó nên mỗi ngày nó gọi điện thoại cho tôi là những anh lính ở đó cứ thi nhau nói chen vào trong điện thoại, nhiều khi có người còn lấy máy nói chuyện với tôi, tố cáo thằng gà rù suốt ngày trốn đơn vị ra ngoài tán tỉnh mấy cô, rồi lại chuyện nghe anh ấy nói em là người anh ấy yêu nhất....đủ thứ chuyện với mấy anh lính xa nhà, lâu chưa được nghe thấy giọng của con gái. Hồi đầu, nó mới đi cứ ai nhắc tới tên nó hay nhận được thư nó là tôi lại khóc như một đứa trẻ. Còn bâygiờ công việc của một sinh viên báo chí làm tôi không còn thời gian để mà nhớ và khóc vì nhớ nó nữa. Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi nó mãi là “thằng gà rù” của ngày xưa vài người bạn của đời tôi.
Ngọc Phúc