Kiếp đàn bà vùng biên
Móng Cái không còn cái heo hút, vắng vẻ như mấy năm trước chúng tôi tới đây nữa. Không khí tấp nập, sầm uất với cảnh người buôn, kẻ bán của người dân hai nước Việt – Trung làm cho chuíng tôi thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của mảnh đất với 52 km đường biên giới này.
Cửa khẩu Bắc Luân cảnh mà chúng tôi bắt gặp nhiều nhất là những “con ngựa thồ” phụ nữ với những thùng hàng, bao hàng nặng trên lưng. Họ là những người vác hàng thuê cho chủ hàng qua biên giới, cũng có khi là những người buôn hàng nhỏ lẻ sang lấy hàng về Việt Nam bán. Một người phụ nữ tên Thanh đang mang cái bầu 7 tháng cũng vác trên lưng hai cái máy điều hoà tâm sự “ Sắp tới ngày sinh nên chị tranh thủ đi làm kiếm lấy ít tiền, mấy tháng nữa sinh rồi lại không biết lấy gì mà nuôi con. Vác một bao quần áo thì được khoảng 30 nghìn, vác 1 cái điều hoà thì khoảng 50 – 70 nghìn …nhưng cũng chẳng bỏ ra được bao nhiêu vì còn phải nộp cho mấy tay anh chị, rồi có khi là công an cửa khẩu, tiền nhà trọ, tiền điện nước, ăn uống, trăm thứ tiền cộng lại cũng chẳng bỏ ra được bao nhiêu.”
“ Vợ chồng chị gửi con ở nhà cho ông bà nội trông, hai vợ chồng ra đây làm thuê, anh nhà chị đi chạy xe ôm còn chị đi vác hàng. Mỗi ngày chỉ được làm sổ thông hành có mấy lần nên chị phải cố mà vác, càng nhiều hàng càng tốt. Ở đây ai cũng có sổ thông hành để đi vác hàng, lúc nào không vác hàng chị lại đi bán gạo rong. Ngày nào kiếm tiền nuôi ngày ấy, nếu ngày nào ốm đau không đi làm được coi như ngày hôm đó đói.” Chị Hoà quê ở Phù Cừ, Hưng Yên tâm sự.

Không chỉ người Việt mà những người phụ nữ Trung Quốc cũng tìm tới mảnh đất Móng Cái này lập nghiệp. Không ít những người phụ nữ Trung Hoa sáng sang Móng Cái buôn bán, tối lại về nước, ngày hai lần đi về như con thoi không kể ngày mưa ngày nắng. Chị Lâm Lâm người Quảng Tây chủ sạp hàng buôn bán đồ điện tử ở chợ Vinh Cơ “Năm nay 38 rồi, có 3 đứa con để ở nhà cho chúng nó tự chăm sóc nhau, còn hai vợ chồng sang đây buôn bán. Nhà trọ ở bên Đông Hưng (Trung Quốc), còn cửa hang và nhà kho thì ở bên Móng Cái. Sáng thì qua cửa khẩu để sang đây bán hang, tối lại về Đông Hưng. Hôm nào trời mưa thì ở lại Móng Cái, cứ khoảng một tuần thì lại đi tàu về Quảng Tây thăm con. Sang đây làm ăn còn dễ, ở quê không có tiền để sống”. Khi tôi hỏi có nhớ con không? chị chỉ cười “nhớ chứ, nhưng nghèo nên phải vậy thôi, không làm lấy tiền đâu cho mấy cái tầu há miệng ở nhà ăn.”
Trà Cổ nơi mà người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề chài lưới thì cánh phụ nữ cũng chỉ biết tìm tới công việc vác hàng chuyến, thời gian còn lại là ở nhà chăm sóc gia đình và giúp chồng con việc chài lưới. Mảnh đất cát trắng không phù hợp cho cây nông nghiệp nên “việc đong ăn từng bữa đã thành lệ ở đây, nhà nào khá giả thì có gạo ngon, gạo Việt Nam ăn còn nghèo và đông con như chúng tôi thì ăn gạo rẻ tiền, gạo nở cho đỡ tốn, cũng có khi còn ăn cả gạo Trung Quốc mang sang.”Chị Mến, thôn Trà Cổ chỉ vào nồi cơm nguội chỉ còn lại mấy hạt dính lại như để minh chứng cho việc “ của không ngon nhà nhiều con cũng hết” của nhà chị.
Chị Mến còn dẫn chúng tôi sang khu trọ của những người bỏ xứ để kiếm miếng cơm, manh áo. Dãy trọ khoảng 10 phòng với những vật dụng như quang gánh, xe thồ, bao tải, nồi niêu....vứt từ ngoài sân vào trong nhà của hầu hết các căn nhà trọ nơi đây bởi chủ nhân của chúng không có thời gian dọn dẹp. Chị Thuần, khoảng chừng 45 tuổi ở Thanh Miện - Hải Dương đã có thâm niên làm thuê ở đây gần chục năm tâm sự “Ở quê ruộng ít, cấy ruộng không đủ ăn nên cả gia đình chị đều chuyển ra đây kiếm sống. Nhà có 3 đứa con, một đứa đi bán hàng thuê cho người nhà còn một đứa vừa bị tai nạn giờ vẫn đang nằm trên Việt Đức. Chắc cũng khoảng 30 – 40 triệu mới đủ, đứa út hai năm trước bị cảm não giờ thì như người điên chị phải bỏ làm để ở nhà trông nó không nó lại phá hết đồ đạc trong nhà, nó bỏ đi mất.
Có đợt nó bỏ đi mất 15 ngày mất bao tiền thuê người đi tìm, tiền nhắn tin trên ti vi…bao năm chắt chiu giờ tiền bạc cứ đội nón ra đi, biết lấy gì mà sống cho những ngày sắp tới. Mấy hôm nữa cả nhà chuyển về quê thôi, ở nhà còn có ông bà, chú cô ở quê giúp đỡ, ở đây không có người thân nên không biết xoay xở thế nào lúc vận hạn, gần 50 tuổi rồi mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng”. Chị kể mà không giấu được những giọt nước mắt khóc thương cho phận mình và cho những đứa con tội nghiệp. Chị Mến cùng những người hàng xóm tốt bụng cũng chỉ biết nhìn gia cảnh của chị mà quay mặt đi thương cảm bởi họ cũng nghèo như chị, họ đâu có tiền để giúp chị. Cả xóm chị cũng chỉ có lấy một cái ti vi màu nội địa, cùng chiếc xe máy tầu cũ kỹ của người xe ôm chồng chị là tài sản có giá trị nhất, tính ra cũng chẳng đáng là bao so với những gì chị đang phải đối mặt.
Hiểm hoạ khôn lường
Những người buôn thúng bán mẹt, những cánh bốc vác ở của khẩu quanh năm họ chỉ biết có làm và ăn. Hỏi ra mới biết chẳng có ai trong số họ một lần tham gia sinh hoạt tổ dân phố hay tham gia một tổ chức xã hội nào kể cả hội phụ nữ. “ Ban ngày đi làm tận tối khuya mới về phải ngủ để mai còn đi làm chứ thời gian đâu mà đi sinh hoạt tập thể” - một chị buôn bán tại chợ đêm Móng Cái cho biết.
Cách đây 1 tháng không ai là không đau lòng cho chị Thu người Hưng Yên ra Móng Cái làm thuê, hai vợ chồng mang cả đứa con 10 tuổi ra Móng Cái làm thuê. Chồng chị do khi có chút tiền vốn liếng lại quay ra chơi bời theo sự dụ dỗ của bạn bè xấu. Anh lao vào cờ bạc rồi nghiện hút, khuyên bảo chồng không được chị mang con bỏ về quê, sau mấy tháng thì anh chồng chị tai nạn chết. Lúc đó chị mới ngã ngửa ra khi biết chồng chị bị nhiếm HIV giai đoạn cuối, còn chị cũng không tránh khỏi được lưỡi hái của tử thần. Đứa con 10 tuổi may mắn không nhiễm HIV đã được ông bà ngoaị đã gần 80 tuổi mang về Hưng Yên nuôi.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Hội trưởng Hội phụ nữ thị xã Móng Cái cho hay “chị em sống ở đây đều là những chị em có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng quê ra đây buôn bán kiếm sống. Một số chị em chấp hành nghiêm túc việc khai báo tạm trú tạm vắng, còn đa phần sống chui nên việc quản lý, giúp đỡ chị em của Hội cũng gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, họ chỉ sống theo kiểu tạm bợ, đến thời vụ lại về quê nên hiện nay chúng tôi cũng không nắm được con số chính xác số phụ nữ của thị xã là bao nhiêu cũng như những khó khăn mà họ gặp phải để có biện pháp giúp đỡ họ. Hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, có nguồn vốn dành cho chị em vay với mức lãi xuất thấp nhưng chỉ dành cho những chị em đã có hộ khẩu chính thức ở đây, còn những chị em khác thì không được hưởng những chính sách đó. Đây là vùng đất giáp biên tụ tập rất nhiều loại người, nên vấn đề an ninh trật tự không chỉ là nỗi lo của Hội phụ nữ mà là nỗi lo của tất cả các cấp chính quyền ở đây.”
Thỉnh thoảng có những chị lại rỉ tai nhau hình như con T làm cùng chỗ mình bị bán sang bên kia rồi, rồi lại đêm hôm trước con H Nam Định đi đêm về gặp phải thằng sở khanh, con L nghiện rồi ở vùng này nhiều tệ nạn mà không biết giữ thân thì chết, đất cửa khẩu mà, hôm qua có bọn đầu gấu đến tìm con M. Phú Thọ hình như trốn sang bên kia rồi...làm cho mỗi người đều cảm thấy như chính mình đang bị rình rập bởi những câu chuyện của cánh đàn bà mình.
“Nhiều chị sống xa chồng xa con, những lúc ốm đau thấy tủi cho thân mình. Có người thì còn vượt được qua những cám dỗ, có người lại đi ngoại tình. Thôi cùng cảnh sống xa gia đình nên có nhiều anh, chị cũng đành góp gạo thổi cơm chung cho đỡ tốn kém, mặc dù biết như vậy là trái với thuần phong mỹ tục. Cái khó bó cái khôn thôi, túng quá thì làm liều. Em nhìn cái vết sẹo của chị đang bốc hàng kia thì biết, vợ của người tình ghen nên rạch mặt ra đấy.” Chị Hoa – Mũi Ngọc chỉ tay về phía người phụ nữ. Nhìn cảnh hàng đêm tiếng í ới gọi gọi nhau “hàng về !” rồi lại từng đoàn người từ trong các xóm trọ đổ ra cửa khẩu Kalong, cửa khẩu Bắc Luân vác hàng khiến cho chúng tôi không khỏi chạnh lòng cho những thân phận đàn bà nơi vùng biên Móng Cái.
Nguyễn Ngọc