Tôi tiếp tục bước. Một bà cụ ăn mày xin tôi, không ngại ngần cho chút tấm lòng của mình tôi cho bà ít tiền rồi không muốn đợi câu cám ơn tôi bước thật nhanh.
(Bài dự thi) - Buổi sáng như mọi ngày. Trên ban công của căn nhà đối diện, những chậu hoa ngũ sắc nở rực rỡ. Cô gái đang cẩn thận chăm chút cho chúng, những hạt nước lọt qua kẽ tay cô như những hạt mưa trong lành.
Những bông hoa khẽ rung động… Tôi phải ghen tị với những bông hoa ấy sao, đúng là ghen tị mất thôi. Sao mà cô ấy lại đẹp đến thế, trong buổi sớm bình dị êm ái đầy chắt lọc của tự nhiên, cô hiện ra như một thiên thần và có lẽ là thiên thần thực sự. Đôi ngực căng tròn trong bộ đồ ngủ và mái tóc còn chưa kịp để sự thô kệch của nhũng chiếc răng lược chạm vào, có thể nói một vẻ đẹp tự nhiên không cần phải tô vẽ thêm trong khung cảnh này.
“ Vào chuẩn bị ăn cơm đi, không lại muộn làm bây giờ”. Một người thanh niên bước ra sau khi cô gái đi vào. Anh ta hắt tất cả chỗ nước còn lại trong cái sô xuống những bông hoa ngũ sắc một cách ào ạt, nhanh gọn. Anh ta đóng cửa sổ lại, có lẽ là chồng cô gái.
Sau bữa sáng bình thường với hai nghìn xôi, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến trường học. Tôi phải đi qua bờ hồ nhỏ, chẳng hiểu sao cứ đến hồ tôi thích đi thật chậm rồi nhìn từng ghế đá, từng gốc cây, cả những viên gạch lát đường. Mỗi khi buồn vì chuyện gì đó mà được ngồi ở bờ hồ vào buổi sớm, ngắm nhìn xung quanh thì chắc hẳn nỗi buồn ấy sẽ không còn nữa, nó sẽ bị cuốn theo dòng người đi bộ và rụng xuống một viên gạch nào đó. Tôi cố tìm ông cụ hôm trước. Được nghe câu chuyện về thời trai trẻ của ông:- Không như các cháu bây gờ đâu. Lúc trẻ tôi ngèo lắm, nghèo đến nỗi không cưới nổi vợ. Tôi bỏ làng đi lính. Thoạt đầu phải đi làm cho lính tây để lấy vũ khí, cái ngày ấy mình làm gì có súng mấy đâu, tôi vào giúp việc cho một anh lính tây, lính tây họ sướng hơn bộ đội mình nhiều, họ có người phục dịch cho thì họ thích lắm. Tôi ở với một anh lính người to cao, anh ăn toàn những thứ ngon, đồ đóng hộp, bánh mỳ, pho mát, bơ.
Anh cũng thương người Việt Nam mình. Có lần anh nói với tôi: “tôi quý anh lắm, tôi cũng không muốn sang đánh nhau với các anh nhưng vì bị bắt buộc thôi, tôi luôn coi anh là người thân của tôi”.Còn lần nữa anh đùa với tôi: các anh ấy ăn rất ít, người Việt Nam mình tuy nhỏ nhưng ăn lại rất nhiều nên anh thường lấy thêm đồ ăn về cho tôi. Ngủ cũng chung gường, quần áo tôi toàn mặc lại của anh, tuy dài và rộng nhưng tôi vẫn mặc được. Các đồ xà phòng, kem đánh răng, ngay cả điếu thuốc lá anh cũng chia cho tôi. Chúng tôi quý nhau lắm, coi nhau như anh em vậy. Nhưng đến lúc tôi lại phải lấy trộm súng của anh ấy và bỏ anh ấy đi. Chắc anh giận và buồn lắm. Tôi đã lợi dụng lòng tốt của anh nhưng thực sự không biết làm cách nào, người lính mà để mất súng thì đó là một chuyện lớn, không biết anh còn sống không nhưng lúc nào tôi cũng mong anh bình an vô sự .
Ông lão kể đến đó làm tôi phải ngậm ngùi. Ánh mắt vui vẻ của ông đã nhòe ứa đầy nước mắt, có lẽ không rơi nổi bởi những nếp nhăn và tuổi tác. Ông đặt tay lên vai tôi và khẽ cười : “cố gắng mà học, không biết chữ thì khổ lắm, phải sống tốt”, ông cũng vui vì cuộc sống bây giờ có chút công lao của mình mặc dù chẳng ai biết đến. Tôi muốn gặp lại ông để nghe những lời tâm sự nhưng hôm nay không thấy ông, có lẽ ông ốm, hay ông bận và cũng có thể vì vài lí do khác mà ông không đến bờ hồ. Tôi đành thất vọng và đi nhưng vẫn cố ngoái lại để nhìn.
Ngày hôm nay tôi vẫn phải đi xe buýt đến trường. Không như mọi khi, tôi cố gắng nhường mọi người lên trước, nhưng họ vẫn tự chen lấn, chắc có thể do thói quen hay sự vội vàng làm họ như vậy. Đi một đoạn, đến điểm đỗ tiếp, cửa xe mở, một cụ bà vội vã bước lên, tôi nhường ghế cho cụ. Vừa chỉ kịp bám tay và đặt mông xuống, xe đã chạy làm xô mọi người, tôi cũng chỉ kịp bám vào thành xe. Khi quay lại, tôi bắt gặp những ánh mắt dổ dồn về phía mình. Chẳng hiểu được những ánh mắt ấy muốn nói lên điều gì. Qua hai điểm tiếp thì bà cụ xuống, phụ xe đứng dậy quát to: “ bà già nhanh chân lên nào” bà cụ tay bám chặt lấy tôi rón rén bước xuống và không ngừng nói “ từ từ đã chú ơi, cho tôi xuống đã” mọi người vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò xét ấy. Lúc ấy lại nghe tiếng người phụ xe ở cửa lên phía trước “ mấy thằng mày đứng dẹp vào kia để cho người ta ngồi chứ”. Đó là hai cậu bé đánh giầy, đứa nhỏ đi tập tễnh, chắc hôm nay về quê nên lủng củng đồ đạc mang theo, quần áo tả tơi, đôi dép đã mòn hết cả đế, bàn tay bàn chân bị bẩn bám đen lại. Giá tôi có chỗ thì tôi có thể nhường cho hai cậu, nhưng thật tiếc bây giờ mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía hai cậu bé. Những người đứng gần tỏ ra khó chịu. Hai cậu bé dường như cảm nhận được điều đó, chúng lùi dần về phía sau xe nơi không có ai đứng.
Tôi tiếp tục bước. Một bà cụ ăn mày xin tôi, không ngại ngần cho chút tấm lòng của mình tôi cho bà ít tiền rồi không muốn đợi câu cám ơn tôi bước thật nhanh. Lúc quay lại tôi nhìn một bé trai đón lấy tiền từ bà của mình chạy lại bỏ vào chiếc nón của bà cụ ăn mày. Cậu bé nói “ bà ơi cháu biếu bà” rồi chạy lại chỗ bà mình. Cậu bé vui khi được giúp đỡ người đáng thương, cậu cười nụ cười vui vẻ, phải chăng đó là niềm hạnh phúc mà tôi cũng đang cảm nhận như cậu bé…
Nguyễn Huy Tuấn