Hắn tên T. Cũng có một tên khác là P. Hình như hắn hơn tôi 2 tuổi. Hồi đó tôi ở Ban Mê Thuột, trong một cái xóm nhỏ nghèo.
(Bài dự thi) - Hắn tên T. Cũng có một tên khác là P. Hình như hắn hơn tôi 2 tuổi. Hồi đó tôi ở Ban Mê Thuột, trong một cái xóm nhỏ nghèo.
Nhà hắn dọn đến xóm lúc mô, tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng có một
điều tôi nhớ rất rõ là bà mẹ hắn rất tội nghiệp. Bà bán cá ở ngoài chợ.
Bà bị tai nạn gãy chân phải mang nạng gỗ. Với đôi nạng gỗ ấy bà vẫn đi
bán và vẫn chịu những trận đòn khủng khiếp của ba hắn. Ba hắn có vợ bé,
ở công khai ngay trong nhà hắn. Bà này có con nhỏ, chỉ quanh quẩn trong
nhà. Còn mẹ hắn thì đi làm quần quật và thường xuyên bị đòn. Ba hắn
dùng chính đôi nạng của mẹ hắn để đánh bà. Mỗi lần như vậy mẹ hắn
thường chạy qua nhà tôi để núp. Hắn chạy theo. Hai mẹ con khóc thút
thít. Không hiểu sao tôi cũng khóc thút thít.
Mẹ hắn là người phụ nữ rất tốt bụng. Có lần trời nắng, tôi đi học
để đầu trần, gặp mẹ hắn trên đường. Bà đưa tôi cái nón nằng nặc bắt tôi
đội kẻo nắng. Thỉnh thoảng bà cho tôi một gói chè, hay một cái bánh.
Tôi không nhớ nhiều về hắn, ngoài những trận đòn của mẹ hắn và giọng
thút thít của hắn vì thương mẹ.
Năm lên lớp Sáu, tôi rời Ban Mê Thuột. Ba tôi đã chuyển công tác
về Đà Nẵng và xin cho tôi vào học Trường Hồng Đức. Mới 12 tuổi, tôi đã
lập được một kỳ tích, đó là cùng với một người dì bà con chỉ hơn tôi
mấy tuổi, đáp một chuyến bay đi Đà Nẵng không có người lớn đi kèm. Dì
tôi và tôi đã đến nhà trọ thì ông tôi và ba tôi vẫn còn trực ở Bệnh
viện chưa về.
Tiển tôi ở sân bay là anh tôi và hắn. Vì hắn cũng là bạn anh trai
tôi. Anh tôi rũ hắn cùng đi cho vui. Hình như hắn rất xúc động. Hắn
nhìn tôi không nói gì. Mắt hắn buồn và ướt.
Vài tháng sau đó, mẹ tôi lục tục dẫn đàn con về Đà Nẵng sống cùng ba tôi và tôi.
Bẵng đi một thời gian, hắn gửi thư cho tôi. Và sau đó một thời
gian hắn bảo tôi nhờ địa chỉ một người bạn để liên lạc. Quang Ấn chắn
chắn nhớ rõ chuyện ni, vì tôi nhờ địa chỉ của hắn, đúng hơn là địa chỉ
của Chị Hương, chị của Quang Ấn, đang làm việc ở Bưu Điện. Thư đi, thư
lại nhiều lần. Tôi rất thích những bức thư hồn nhiên của hắn. Đăng ấy
ơi. Đằng ấy ơi.. Đằng ấy và tớ. Hắn và tôi xưng hô với nhau như vây.
Hắn và tôi kể nhau nghe bao nhiêu chuyện. Hắn thì kể chuyện Ban Mê
Thuột, còn tôi thì kể về cuộc sống mới của tôi ở Đà Nẵng.
Những tưởng tình bạn trong sáng giữa hắn và tôi sẽ tiếp tục dài lâu.
Có ngờ đâu... Một ngày nọ... Tôi háo hức đọc thư hắn. Tôi hốt hoảng khi đọc đến câu:
Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi!
Anh nhớ em ngay từ buổi chia phôi
Anh mong ước ngày đôi ta gặp gỡ...
Rứa là hết! Hắn đã " anh anh, em em" rồi! Còn tôi thì vẫn muốn
"đằng ấy ơi, đằng ấy ơi" Tôi giận hắn lắm! Tôi không thèm trả lời thư
hắn. Không bao giờ! Mãi mãi!
Đó là bức thư cuối cùng của hắn. Vì tôi đã không hồi âm hắn như nhưng lần trước. Có lẽ hắn cũng giận tôi.
Có lẽ chừ hắn đã thành ông nội, ông ngoại. Còn tôi cũng sẽ lên
chức bà trong một ngày không xa. Có gặp lại hắn, chưa chắc tôi đã nhớ
mặt. Nhưng tôi vẫn nhớ giọng thút thít, sụt sùi của hắn vì thương mẹ bị
ba đánh, nhớ đôi mắt buồn của hắn khi chia tay tôi gần bốn mươi năm về
trước và nhớ những cánh thư xanh của hắn luôn bắt đầu bằng mấy chữ "
Đằng ấy ơi..."
Nguyễn Thị Lân