thethaovanhoa.vn

Đặng Ngọc Tùng: Hình như, cũng là dị nhân

25/04/2009 15:30 GMT+7

Tùng chẳng phải là dân Sài Gòn, nhưng ở thế hệ hậu bối, Ngọc Tùng là cầu thủ mà NHM bóng đá Sài Thành rất yêu thích. Bởi đơn giản, Tùng là một “dị nhân”....

(TT&VH) - Tùng chẳng phải là dân Sài Gòn, nhưng ở thế hệ hậu bối, Ngọc Tùng là cầu thủ mà NHM bóng đá Sài Thành rất yêu thích. Bởi đơn giản, Tùng là một “dị nhân”. Xem anh vờn quả bóng, bao giờ cũng no mắt, sung sướng…

Một cánh buồm chở gió

Nếu không có vấn đề gì về chân cẳng, cánh trái của CLB TP.HCM đương là của Đặng Ngọc Tùng. Không phải mùa này, mà suốt cả mùa giải 2008, lúc còn mang trên mình phiên hiệu TMN.CSG, vị trí của Tùng đã là bất khả xâm phạm. Năm ngoái, Tùng đã 3 lần lập công. Nhưng đáng kể nhất, là hiệu suất ra sân thật đáng nể, Tùng chỉ vắng mặt 6 trận cuối, 1 trong số đó là dính thẻ, còn lại bất khả kháng vì chấn thương. Đó cũng là giai đoạn và Thép - Cảng trôi như thuyền không bến.
 
Ngọc Tùng giờ là một trong những trụ cột của TPHCM - Ảnh: VSI

Cũng như mùa năm ngoái, Đặng Ngọc Tùng và Ngũ Chí Thắng vẫn là đôi cánh của TP.HCM. Ở tuổi 30, đội trưởng Ngũ Chí Thắng đã không còn chạy tốt nữa. Đương nhiên, Tuấn “nhím” phải đặt trọn niềm tin vào “chiếc cánh” còn lại - Ngọc Tùng. Thực sự là 9 trận vừa qua, Tùng là một trong những vị trí chơi hay nhất của đội. Tùng không có tốc độ của con báo săn mồi, nhưng với cái chân trái rất “dị”, anh bù đắp được khá nhiều hạn chế.

Cũng chẳng có gì khó hiểu, cứ đấu với TP.HCM, Tùng sẽ là 1 trong những đối tượng vây bắt nhiều nhất của hậu vệ đối phương. Chắc rằng họ đã hiểu được, nếu bóng đã đến chân Ngọc Tùng, sẽ là mối hiểm hoạ khó lường. Nó có thể đến từ nhiều tình huống. Đó có thể là một quả ngoặt bóng vặn sườn ở góc, rồi cứa cái lòng trong chân trái, bóng đi hình quả chuối bay vào trong rất khó đoán định. Hay nó đến từ 1 tình huống đập nhả với đồng đội, xé toang hàng ngự đối phương rất Cảng Sài Gòn… Nó cũng mang dấu ấn Tuấn “nhím”.

Nói không quá rằng, TP.HCM thiếu hơi thở của Ngọc Tùng, nó cũng tựa như những cánh buồm thiếu gió. Bởi vậy, khi nhắc đến cậu học trò Tuấn “nhím”, ông không ngần ngại ca ngợi đầy lòng tự hào về Tùng - một người đặc biệt của đội bóng TP.HCM.

Một ước mơ không ngừng

Ngọc Tùng không phải là dân Sài Gòn, nhưng Tùng lại mang trong mình cái “hồn” của thế hệ hậu bối Cảng Sài Gòn, chẳng hạn như Tuấn “nhím”.

Tùng đến với bóng đá Sài Gòn cũng là một sự tình cờ. Vỡ mộng lập nghiệp với trái bóng tròn ở Đồng Nai quê anh. Tùng phải theo chân một người anh cũng là một đồng đội, lên Sài Gòn để thử vận với “lò” Thành Long. Cuộc đời đã mỉm cười với cậu bé ngoại tỉnh còm nhom. Năm ấy Tùng trúng tuyển, và trở thành học trò của HLV Trần Công Minh.

Cho đến bây giờ, Tùng vẫn cho đó là một bước ngoặt của đời, là một giấc mơ… nếu không, có thể Tùng đã là một anh công nhân, hay một ai đó vô danh ở đất Đồng Nai vốn nhiều khu công nghiệp.

Cũng may mắn nữa là lứa năm ấy, cùng Tùng còn có Kim Long, Văn Tiến những đồng nghiệp hiện nay của anh ở TP.HCM. Cùng về đội trẻ, và cùng được đặc cách lên đội 1 thời HLV Đặng Trần Chỉnh còn nắm đội.

Những phải đợi khi Tuấn “nhím” lên nắm ghế lái trưởng, anh mới có đất dụng võ. Anh cũng canh cánh mang trong mình sự biết ơn.

Chỉ có một khúc mắc mà Tùng trăn trở, dù tài năng của Tùng đã được thừa nhận. Ở cấp độ các đội tuyển U, Tùng bao giờ cũng bị ngó lơ, mà theo anh là bởi cái thân hình cao 1m72 nặng 63 kg của anh. Ở cái tuổi 22, cũng là cơ hội cuối cùng, để anh thử sức với đấu trường SEA Games, Tùng bảo: “Dẫu một lần được gọi thử sức, cũng đã thoả ước mơ lắm rồi…”
 
ĐAM SAN

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN