Nhìn chúng bạn cùng lứa đi học đùa thật vui, tự dưng mình thấy muốn thế, thèm lắm, người cứ lâng lâng hòa vào niền cảm xúc.
(Bài dự thi) - Những ngày mùa đã xong, người quê tôi lại lần lượt rủ nhau đến thành phố để kiếm sống. Một nơi mà chúng tôi luôn hi vọng sẽ có những hứa hẹn. Trên chiếc xe khách đông kín người, đủ cả. Chúng tôi, những kẻ mới lớn không thể theo con đường học vấn vì cái nghèo đeo cổ, cũng rủ nhau lên thành phố theo cái nghĩa giúp đỡ gia đình. Những con người như chúng tôi cùng lũ lượt chui ra khỏi những chiếc xe khách từ nhiều vùng miền đến đây. Nhốn nháo, ngơ ngác, và cả vui mừng lạ lẫm. Nhưng rồi như guồng quay, tất cả tản ra khắp thành phố để tìm chỗ cho mình. Bốc vác, bưng bê, phục vụ, thu mua phế liệu, giúp việc gia đình...tất cả, miễn sao là kiếm được tiền.
Lần đầu tiên tôi đi làm và nghĩ khi mình được cầm những đồng tiền lương mà mình đã lao động, cảm giác vui sướng biết chừng nào, ngắm nghía, dự định, cất giữ và cả muốn được mang về khoe với mẹ yêu. Mọi điều làm phấn khích cho sự lao động thêm hăng say và tích cực. Điều đó làm khắc một kỷ niệm đáng nhìn của cuộc đời và nó cũng đánh dấu một con người mới với tư duy và nhận thức. Một con người thực sự của xã hội, đang đi đến hạnh phúc của mình trên con đường hoàn toàn mới đầy khó khăn, thách thức.
Cuộc đời ai mà không muốn được sống hạnh phúc, sung sướng, nhưng với chúng tôi, niềm hạnh phúc ấy chính là mong kiến được nhiều tiền để cái nghèo bớt nặng, bởi chúng tôi sống trong sự thiếu thốn, nghèo đói nên tất cả đều hướng về mọi cái tốt đẹp hơn. Điều đó cũng là dĩ nhiên thôi, vì con người thiếu cái gì thì sẽ mong muốn có cái đó để thỏa mãn. Ngay như chúng tôi, với cái tuổi của mình, muốn được đi học, được vui đùa và rất nhiều những mơ ước mà biết rằng không bao giờ được thành hiện thực. Nhìn chúng bạn cùng lứa đi học đùa thật vui, tự dưng mình thấy muốn thế, thèm lắm, người cứ lâng lâng hòa vào niền cảm xúc. Nhưng ai có biết rằng, cái hạnh phúc thì luôn đi kèm là những nỗi buồn và tủi cực tràn trề mà con người phải thích nghi và chấp nhận với nó.
Công việc của chúng tôi vất vả về sức lực, mà đôi khi còn nhận lại những ánh mắt khinh thường, né tránh. “Thằng đánh giày” hay cả cái tên “đánh giày” cũng có sao, hay “ve chai”, “bán báo” cũng là gì khi mình thấy nó không có gì là đáng buồn, và hơn thế nữa đó là cái tên một nghề của mình. Nếu đem so với cái tên gắn với cái nghề như nhà báo, nhà văn, nhà giáo...thì đâu có khác, nhưng cũng chỉ vì chúng tôi xuất phát từ những nơi nghèo khó, và công việc của chúng tôi nó mang lại giá trị thấp nên như vậy. Nhưng cũng phải công nhận một sự thật là xã hội có gồm cả nghề của chúng tôi. Chúng tôi hiểu cho dù cuộc sống có những cái mà cả cuộc đời của mình không đạt được nhưng vì có sự mong ước mà con người đã làm nên rất nhiều điều kì diệu.
Tôi luôn tự nhủ mình không được nản chí, luôn phải tạo cho mình thói quen thích nghi để cuộc sống của mình không trở nên vô ích. Dù ngày mai, ngày kia hay xa hơn nữa, mỗi việc làm tốt của tôi cũng làm cho cuộc sống của tôi đến gần với cái mong ước ấy.
huytuan86@gmail.com