
Rác về đồng
Vấn đề rác thải hiện nay không chỉ là vấn đề lo ngại đối với các đô thị hay các thành phố lớn mà ngay ở các vùng nông thôn cũng thấy rác tràn lề đường, kênh, mương...Rác không biết “đi về đâu”?
(Bài dự thi) - Vấn đề rác thải hiện nay không chỉ là vấn đề lo ngại đối với các đô thị hay các thành phố lớn mà ngay ở các vùng nông thôn cũng thấy rác tràn lề đường, kênh, mương...Rác không biết “đi về đâu”?
Rác..rác...rác...
Về các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định...ta dễ bắt gặp các đống rác sinh hoạt ngay bên đường quốc lộ, đường liên tỉnh, bên những khu dân cư, hệ thống thủy lợi....Những đống rác “ tự phát” và không “chịu sự” quản lý của bất cứ cơ quan, ban ngành địa phương nào. Tại các thành phố, đô thị thì đây là trách nhiệm của công ty vệ sinh môi trường nhưng khi chưa có công ty vệ sinh cũng như bất cứ nguồn chi phí nào cho việc giữ vệ sinh môi trường chung thì rác được tự do tung hoành ở những nơi được coi là “ không khí trong lành”.
Những ngã ba, ngôi nhà bỏ hoang, ven chợ, lề đường...thậm chí tại các trạm bơm, trạm điện.. bất cứ chỗ nào cũng có thể biến thành bãi rác lưu động.Một người , hai người...rồi thành cái lệ,thành bãi rác chung. Những gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp hay có ý thức thì chỉ biết tự bảo vệ mình bằng những “khẩu hiệu” nhẹ nhàng như “cấm đổ rác”, “giữ vệ sinh chung”, “không đổ rác ở đây”...Hô hào, khẩu hiệu vẫn chỉ là khẩu hiệu, rác vẫn cứ hoàn rác...xô xát, cãi cọ nhau vì rác ... mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chính quyền địa phương biết vẫn lờ đi hoặc có muốn xử lý cũng chưa “đủ mạnh” để giải quyết.
Rác ở đây có đủ loại:rác thải sinh hoạt, rác từ các cơ sở sản xuất thủ công, các xưởng may...thậm chí các vỏ gói, chai lọ thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật cũng “lộ thiên” cùng mưa gió.
Cô Thành (Thanh Miện, Hải Dương) cho biết: “ ngay bên cạnh chợ có một bãi rác, đổ lấn xuống con sông chạy qua. Rác từ các hàng quán trong chợ, các nhà xung quanh...cứ ngập cả lên. Nếu rác ở trên bờ thì vài ngày có người đốt đi còn lại là trôi theo dòng chảy cả.”
Những người trong cuộc, trực tiếp gánh chịu hậu quả của những đống rác “vô duyên” ấy thì không biết kêu ai, xử lý như thế nào..”Mua mảnh đất để đó chưa xây được, vậy mà mấy tháng sau quay lại giật mình tưởng minh nhận nhầm vì thấy ở đó là 1 bãi rác. Thuê người dọn mất mấy ngày mới xong. Sau đó phải rào buộc cẩn thận.”-Chú Minh, Mỹ Hào, Hưng Yên cho biết.
Với cái tâm lý “chẳng ảnh hưởng tới mình”, “khuất mắt là xong”, nên người dân vẫn cứ hồn nhiên đổ rác, thải rác; rác trôi đi, đốt đi là hết bẩn ngay..
Quy hoạch như không.
Để giải quyết vấn đề này cần có những biện pháp lâu dài, nhưng có lẽ do “chưa” thấy được sức nóng của nó, chưa có được ngân sách tài trợ ...vậy nên các giải pháp đưa ra chỉ là tạm thời, “bóc đến đâu, cắn đến đó”.
Các “lô cốt” dựng trên các con đường chính trên các cánh đồng phải “oằn” mình với các loại lọ, chai thuốc sâu. Một thời gian không ai ngó ngàng, vận chuyển đi đâu, rác tràn ra , lô cốt bị người ta vận chuyển biến thành lắp cống, thùng chứa tại gia...
Các bãi rác công cộng đã được xây dựng nhưng vị trí, cũng như các biện pháp xử lý rác thì vẫn khiến người dân phải băn khoăn. Ngay trên các bãi đất đầu làng, trên các thửa ruộng , bên các kênh rạch. Bãi rác rộng chừng 20 , 30 mét vuông, lộ thiên, không tường bao hoặc có cũng chỉ là vài hàng gạch xây lên để ngăn rác với “cuộc sống” bên ngoài.
“Những ngày nắng làm gần bãi đổ rác thì không thể chịu được, mùi bốc lên nồng nặc rồi rác rơi vãi bừa bộn, ruồi bọ ...bẩn quá nên nhiều người không dám mang rác ra đổ tại đây nữa.” cô Vinh (Quỳnh hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết .
Rác đổ và trôi trên các dòng kênh, dòng sông, theo kênh mương vào các ruộng: rác trôi đầu này, đầu kia người ta vẫn giặt giũ, trồng rau, nuôi cá...nhiều tai nạn vì rác đã xảy và người dân vẫn phải chịu cảnh sống chung với nó.
Khi đem những băn khoăn hỏi các cơ quan chức năng thì nhận được những câu trả lời tương tự nhau như “chưa có kinh phí”, “còn nhiều việc quan trọng hơn cần đầu tư”, “không quản lý xuể..”
Hỏi 1 “cá nhân” được giao chịu trách nhiệm về đống rác ở thôn Ngọc Minh, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình thì được biết “tôi là cán bộ thủy nông được giao để dọn dẹp ngoài nghĩa trang kèm thêm đống rác chung của làng. Rác thì cứ 1 tháng được đốt 1 lần. Làm gì có lương cho việc ấy , mỗi năm được thêm 30 chục cân thóc.”
Xây dựng , quy hoạch mà không giải quyết vấn đề gì, phó mặc việc sử dụng những công trình “công cộng” ấy cho ý thức sử dụng của người dân....và rác vẫn hoàn rác mà thôi.
Vũ Huyền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN