Để viết được một tập kịch bản phim truyền hình chỉ cần có chút năng khiếu viết lách, một trí tưởng tượng vừa vừa và nắm được fomat phim truyền hình. Có lẽ vậy mà nghề này đang "hot".
(TT&VH Cuối tuần) - Có lẽ từ khi Chính phủ ra nghị định 96/2007/NĐ-CP (nôm na là chủ trương tăng tỷ lệ phim nội lên sóng truyền hình lẫn rạp) thì điện ảnh Việt chẳng khác nào một cơ thể đang ngắc ngoải “vớ” được sâm, nhất là địa hạt phim truyền hình sau nhiều năm hiến sân cho “hàng xóm” (hết Trung Quốc sang Hàn Quốc). Thời thế nay đã khác, thậm chí có nhận định cho rằng phim truyền hình hiện đang là khu vực giữ “nhiệt độ” cao nhất trong làng giải trí ở ta. Nước lên thuyền không thể xuống, công tác biên kịch từng có thời bị xem như một vùng đất cỗi cằn và hẻo lánh bỗng trở thành một cánh đồng mỡ màng và sẵn sàng dang tay chào đón đủ loại...“nhà”.
Chưa tính đến VTV hay các đài truyền hình địa phương, đài truyền hình cáp, kỹ thuật số (đang mỗi ngày một phát triển), chỉ riêng HTV (Đài truyền hình TP.HCM) mỗi năm đã dành trên dưới một ngàn giờ dành cho phim truyện Việt Nam. Bên cạnh hàng trăm phim “chục tập” đã xuất hiện những bộ phim “trăm tập” Mùi ngò gai (HTV7), Cô gái xấu xí (VTV3)...). Thậm chí, nhà sản xuất bộ phim Những người độc thân vui vẻ (VTV3) còn “dọa” bộ phim này sẽ lên đến con số 500 tập. Song song với các hãng phim nhà nước, hàng loạt các hãng phim tư nhân đã và đang mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu “ngốn” phim như “muối bỏ bể” của các nhà đài. Theo một chuỗi phản ứng dây chuyền, chẳng khác nào đang là một vùng đất hoang vu, nghề viết kịch bản đột nhiên được “quy hoạch” thành... đô thị.
Vòng xoáy tình yêu - "phát pháo" mở màn cho phim TH xã hội hóa
Để viết một tập kịch bản phim truyền hình (trên dưới 45 trang) đáp ứng được yêu cầu cho các nhà sản xuất hiện nay không khó. Chỉ cần có chút năng khiếu viết lách, một trí tưởng tượng vừa vừa và nắm được “format” phim truyền hình là có thể bắt tay vào viết. Với mức thù lao dành cho mỗi tập kịch bản phim truyền hình dao động từ ba đến tám triệu đồng, nếu mỗi tháng viết được vài tập thì rõ ràng đây là mức thu nhập khá “ấn tượng” (nhất là giữa thời buổi kinh tế khủng hoảng như hiện nay). Biên kịch trẻ Như Trân (cộng tác với Galaxy) cho hay: “Nếu có lực viết thì nghề biên kịch kiếm được thu nhập khá hơn nhiều nghề khác”.
Nghề đang nóng
Thế nên, nếu như trước đây vài năm, lượng biên kịch tại Việt Nam còn rất mỏng , xuất thân chủ yếu từ những nhà văn và những cái tên được biết đến có thể đếm trên đầu ngón tay như Nguyễn Quang Lập, Phạm Thùy Nhân, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Thị Thu Huệ... Giờ đây, lực lượng này đã tăng lên cấp số nhân và nhiều đến độ không ai có thể liệt kê nổi. “Biên độ” xuất thân cũng ngày một giãn nở để chứa thêm lắm “nhà” khác.
Đầu tiên là các “nhà” vốn vẫn bị xem là có thu nhập kém hơn (như nhà báo), thậm chí là thu nhập âm - như nhà thơ chẳng hạn. Khá nhiều cây viết “cứng” mảng văn hóa nghệ thuật của không ít tờ báo, kể cả báo lớn, đã ngừng nghiệp làm báo phải xuất đầu lộ diện ở nhiều nơi, kể cả phải “gây thù chuốc oán” với nhiều người để chuyển qua công việc âm thầm, ít đụng chạm mà kinh tế lại rất khá là viết kịch bản phim như nhà báo Ng.Ch, nhà báo H.Hg... Cũng có nhà báo do kinh nghiệm nghề nghiệp thỉnh thoảng “đá” qua sân kịch bản truyền hình như tác giả kịch bản Nữ bác sĩ (phóng viên báo Phụ nữ TP.HCM)... Hàng loạt các nhà thơ trẻ như Khương Hà, Ngô Thị Hạnh, Nguyệt Phạm, Như Trân, Lê Thùy Vân... hiện đang tham gia biên kịch.
Có lẽ nào ta yêu nhau - phim có kịch bản mua của Hàn Quốc
Nhưng đông đảo nhất, khí thế nhất có lẽ phải nhắc đến các sinh viên của các trường sân khấu điện ảnh. Tại TP.HCM, không ít sinh viên đã hoặc chưa tốt nghiệp phất lên nhờ nghề viết kịch bản phim truyền hình mà Nguyễn Thu Phương (tốt nghiệp khoa đạo diễn sân khấu, từng chắp bút cho Công ty thời trang, Phiên chợ số...) là một tấm gương điển hình. Hiện nay, chỉ tính riêng lớp đạo diễn điện ảnh K6 (niên khóa 2006 - 2009), có ít nhất 6 đạo diễn tương lai đang hành nghề biên kịch. Dù đã lớn tuổi, nhưng nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân (Giảng viên khoa biên kịch trường CĐ SKĐA) mỗi ngày vẫn phải viết đều đặn hàng chục trang kịch bản bên cạnh việc truyền nghề cho sinh viên và tổ chức các dự án kịch bản cho các sinh viên có ít nhiều khả năng thực hiện. Ngoài các cây viết độc lập, cũng đã xuất hiện hàng loạt các nhóm viết (Lưỡng Hà Song Thủy, SGr 21, Sói con, Dã quỳ...), các công ty mua bán kịch bản, ý tưởng phục vụ cho các hãng phim (như Công ty Thằng Mõ của Trần Cảnh Đôn, công ty Scripts của Nguyễn Quang Lập). Có thể nói không ngoa rằng, chưa bao giờ thị trường kịch bản lại sôi động, nhộn nhịp và sầm uất như hiện nay.
Những cái bỏng tay của biên kịch trẻ
Thị trường kịch bản được mở ra đã tạo cơ hội việc làm cho không ít người, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng thị trường nào lại chẳng có những câu chuyện của riêng nó?
Bị “ngâm” tiền là câu chuyện không của riêng bất kỳ nhà biên kịch nào. Không ít người vừa viết vừa hoang mang bởi không biết thứ mà mình đang làm bao giờ mới nhận được tiền công bởi các nhà sản xuất dù luôn bảo cần kịch bản nhưng nhắc đến “thù lao” thì y như rằng sẽ tìm cách... đẩy đưa. Thậm chí có trường hợp, phim đã phát “ráo” sóng, nhưng tác giả vẫn chưa nhìn thấy được thù lao của mình tròn méo thế nào. Tác giả NTH “nhận định: “Một trong những khó khăn nhất của nghề này là sự thanh toán chậm của nhà sản xuất”.
Tất nhiên không phải nhà sản xuất nào cũng giao tiền chậm, lắm khi lại khiến họ rơi vào môt bi kịch khác. Một nhà văn (xin được giấu tên) cho biết một công ty thanh toán thù lao rất nhanh chóng, thủ tục gọn lẹ, thậm chí chưa nhận gì họ sẵn sàng ứng tiền trước nhưng lại hay có “tật” kéo dài kịch bản. Từ một kịch bản 30 tập của anh, khi lên sóng được kéo thành 39 tập. Với kiểu làm này rõ ràng sẽ làm cho bộ phim trở nên lê thê, nhạt nhẽo và khi khán giả la ó, trách nhiệm đầu tiên tất nhiên sẽ bị đổ lên đầu những người viết chuyện phim.
Phim Mùi ngò gai
Từ sự béo bở của thị trường này, một số “thầy cai” kịch bản đã xuất hiện và thường chèn ép những người mới vào nghề. Nhìn thấy được sự luôn luôn “túng thiếu” cũng như nhẹ dạ cả tin, non quan hệ, các thầy cai lân la tìm đến giao ý tưởng (lắm khi chỉ là vài dòng nguệch ngoạc), đặt họ viết với cái giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường để ăn chênh lệch khoảng vài triệu đông cho mỗi tập phim.
Thù lao thấp nhưng cũng không được đứng tên phim (hay còn gọi là qyuền tác giả) bởi theo cái lý của những thầy cai này thì ý tưởng là của họ. Dù biết, "có bột mới gột lên hồ" nhưng những ai viết những ai viết từng viết kịch bản đều biết rất rõ, từ ý tưởng đến kịch bản hoàn chỉnh là một hành trình thăm thẳm. Trong quá trình hoàn thành kịch bản, người viết phải sáng tạo ra rất nhiều chi tiết, tình huống để bồi đắp cho ý tưởng (lắm khi chỉ là vài dòng chữ vẩn vơ). Ở những nơi làm việc nghiêm túc, dù ý tưởng của họ nhưng khi các biên kịch tham gia chế tác đều được đăng ký quyền tác giả, như ở Galaxy là một ví dụ.
AP (người suýt trở thành nạn nhân của một thầy cai, hiện đang theo học lớp đạo diễn điện ảnh K6 - Trường CĐ SK - ĐA) cho hay: “Tôi được người bạn giới thiệu với anh Minh Trí (biên kịch Nguyễn Minh Trí, người đứng tên kịch bản Kiều nữ và đại gia - PV), anh Trí có đưa cho tôi xem một ý tưởng và mời tôi viết thành kịch bản với cái giá trên một triệu đồng cho mỗi tập. Ban đầu tôi tính nhận nhưng thấy ý tưởng chỉ có vài dòng sơ sài, lá cải, giá quá thấp mà tên thì ảnh đứng nên tôi từ chối!”. Được biết, sau khi AP từ chối, “ý tưởng” này được chuyển giao cho ĐP (một sinh viên khác cùng lớp với AP). Liên hệ với ĐP thì cô sinh viên này ngậm ngùi: “Em viết rồi mà ảnh không chịu trả tiền”. Một sinh viên từng tham gia vào êkip viết kịch bản Kiều nữ và đại gia than thở: “Những người trẻ mới vào nghề bị chèn ép đủ đường. Em viết kịch bản Kiều nữ và đại gia chỉ nhận được 2 triệu cho mỗi tập trong khi đúng giá phải là bốn triệu cho đến bốn triệu rưỡi. Đã vậy tên tác giả cũng không được đứng”.
Và khán giả nóng… mặt
Mặt trái của cái sự đông, nhanh, nhiều, ai cũng biết, là sự lo ngại về chất lượng kịch bản và môi trường nghề nghiệp.
Trong thời “nhà nhà viết kịch bản phim” hiện nay, bên cạnh việc xem nhiều phim Việt hơn thì khán giả cũng được chứng kiến nhiều “vụ án” tranh chấp bản quyền hơn: hết tranh chấp quyền tác giả của kịch bản U6-U7 giữa Mỹ Dung với Mỹ Khanh lại tới Phiên chợ số (TFS) và Sóng gió thương trường (FPT Media), hết hãng phim Phước Sang và Hoàng Duẩn với kịch bản Đẻ mướn, mới đây là biên kịch Phạm Thùy Nhân và ông Cao Đức Trường cùng kịch bản Tây Sơn hào kiệt...
Bỗng dưng muốn khóc - "hot" và lập "bàn thắng" cho nhà sản xuất
Và đáng nói hơn, chất lượng phim Việt vẫn chưa thực sự “nóng” trên các giờ vàng có phần quan trọng do kịch bản còn thiếu sức hấp dẫn, lôi cuốn. Điểm mặt lại, nhiều phim Việt dài tập gây được thiện cảm của khán giả thời gian qua lại có gốc từ... kịch bản nước ngoài, như Mùi ngò gai (từ Hàn Quốc), Người mẹ nhí (từ Venezuela), Cô gái xấu xí (từ Colombia), và mới đây, nhà sản xuất BHD ngay sau “bàn thắng” Bỗng dưng muốn khóc đã quyết định mua lại kịch bản Ngôi nhà hạnh phúc để “Việt hóa” chứ không tiếp tục “ăn theo” Bỗng dưng... nữa. Trong khi đó, không ít kịch bản của những cây bút mới hoặc nhạt nhòa thiếu cá tính, hoặc thiếu tính thuyết phục, từng gây nên “sóng gió tranh luận” trong người xem như trường hợp Vòng nguyệt quế của tác giả Hà Thủy Nguyên... Muốn hay không, nhu cầu thực tế bắt buộc nghề viết kịch bản phim (đặc biệt là phim truyền hình) cần chuyên nghiệp hóa chứ không phải chỉ “nóng”, “nguội” theo trào lưu.
Hải Hà