Buổi sáng. Đang còn nằm trong chăn thì có điện: Đến ngay cơ quan để bàn kế hoạch đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Khí hậu nước ta thật lạ
(Bài dự thi) - Chủ nhật, 28-11
Buổi sáng. Đang còn nằm trong chăn thì có điện: Đến ngay cơ quan để bàn kế hoạch đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Khí hậu nước ta thật lạ, Cả một dải miền Trung đang hạn khô hạn khốc, cháy đồng cháy ruộng. Ấy vậy mà bỗng chốc lụt. Tin tức lũ lụt đưa về tơi tới. Số người chết đã mấy chục..
Phóng xe đến cơ quan, Ban Biên tập chỉ đạo lập ngay 3 đoàn đi cứu trợ đồng bào. Tôi dẫn đầu một đoàn. Chẳng còn kịp về nhà nữa. Điện báo cho bà xã. Quân phục có sẵn ở cơ quan. Một bộ quần áo đang mặc. Thế là đủ. Khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng, dép, lương khô…ra chợ. Hai phóng viên Thanh Phong và Nguyễn Hưng cùng đi. Điện nhờ anh Trần Văn Nhuận – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị mua hộ mỳ tôm. 12h05’, anh em lên ô tô. Đi!
20h đến thị xã Đông Hà. Mưa lây rây. Không khí lũ lụt vẫn bao trùm tỉnh Quảng Trị. Vào nhà khách Công an tỉnh. Anh Nhuận đang chờ đoàn, thông báo nhanh tình hình. Mưa quá chẳng có gì ăn. Anh Nhuận “chiêu đãi” ly rượu suông. Lương khô lại để dưới xe. Mưa quá. Thôi đi ngủ.
Thứ 2, 29-11
Họp bàn với lãnh đạo Công an Quảng Trị để thống nhất kế hoạch cứu trợ. Mỳ tôm và tiền mặt, tổng cộng 30 triệu. Đấy là muối bỏ biển so với thiệt hại của cô bác. Của ít lòng nhiều. Với lại “một miếng khi đói…”. Anh Nhuận nói. Mà Báo CAND là đoàn đầu tiên vào Quảng Tri cứu trợ. Đến thăm một gia đình có con bị chết ở Đông Hà. Đó là nhà anh Việt, chị Yến. Vợ chồng anh có hai cháu. Cháu gái 9 tuổi học lớp 3, cháu trai 6 tuổi đi học lớp 1. Trưa 25-11, trên đường đi học về, cháu Nguyễn Minh Mẫn xảy chân, bị lũ cuốn. Tội nghiệp thằng bé, trông kháu khỉnh thế kia. Hình cháu, trong khói hương mù mịt, cứ như nhảy múa…
Tới Triệu Phong, gặp anh Hoàng Văn Quang, Chủ tịch huyện. Anh cứ nắm chặt tay mãi. Vẫn mưa. Bầu trời Hải Lăng xám mịt, nặng trĩu. Con đường như cố ngoi lên giữa mênh mông nước trắng. Những bụi tre ngập gần lút ngọn, quờ quạng cành lá tả tơi trên mặt nước. Giao 8 triệu đồng và phần lớn số 6.000 gói mỳ tôm nhờ UBND huyện Hải Lăng chuyển tới cô bác, chúng tôi xuống xã Hải Hòa. Xe đến được bến tạm chân cầu Mỹ Chánh. Có độc chiếc xuồng máy của Công an huyện. Phải dành nhiều chỗ để chở mỳ tôm. Ai đi, ai ở lại đây? Phía Công an tỉnh có anh Thắng, Phó Giám đốc, một anh ở PX 15, anh lái xuồng máy của Công an huyện. Phía Báo, tôi quyết: Trưởng đoàn và Thanh Phong đi. Nguyễn Hưng ở lại. Cậu Hưng có vẻ không vui. Tôi lờ đi như không biết. Biển nước thế kia. Cái xuồng bé tí, lại chở nặng thế. Vợ cậu ta sắp sinh, lỡ ra…
Mà sợ thật, ít ra là với người lạ. Chiếc xuồng rồ lên, mũi dựng đứng, phăng phăng rẽ sóng. Lúc nghiêng bên phải. Lúc nghiêng bên trái. Lại có lúc chồm chồm như ngựa vía phải roi. Chạy chừng 1 tiếng thì đến UBND xã Hải Hòa. Đón anh Nguyễn Công, Phó Trưởng Công an xã, lại đi tiếp. Xuồng máy luồn lách giữa các bụi tre, lùm cây ngập quá nửa thân. Những ngôi nhà vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Cố đến được một gia đình nghèo nhất xã, nhà bị sập. Phải tăng bo, dời xuồng máy sang ghe gỗ. Bơi, chèo, tát nước. Nhà anh Cái Bá Thiện kia rồi. Mái lá cây que. Nó nằm phủ phục dưới mép nước, trông giống con trâu già chết rét giữa đồng chiêm. Lội ra gần chiếc ghe, anh Thiện hai tay đỡ lấy thùng mỳ tôm. “Thế là chiều nay, các cháu nhà em khỏi đứt bữa”. Anh Thiện nói vậy. Toàn bộ số mỳ mang theo được trao tại cổng UBND xã Hải Hòa với đề nghị chia ngay cho cô bác. Chiều nay, ít ra là vài trăm cháu nhỏ Hải Hòa có bát mỳ tôm.

Thứ ba, 30-11
Sáng nay đi Phú Vang. Cũng làm việc và trao tiền, quà thật nhanh để xuống với cô bác vùng lụt.
Vừa đi vừa lội, buổi sáng cũng tới được ba xã. Ở Vinh Phú thắp hương cho cháu Lê Thị Nhâm, 3 tuổi. Đúng hôm lũ cường, chị bế em chạy vào nhà. Trượt chân, lũ cuốn băng cháu Nhâm ra phá Tam Giang. Nhìn thấy mà không cứu nổi!. Ấn tượng nặng nề khi vào thăm gia đình ông Phan Văn Ẩm, xã Phú Lương. Nhà sập, vừa được cô bác chống dựng lên cho. Mái lá dừa, bốn bên che bằng nilon rách. Nhà trống huếch, trống hoác. Ngó kỹ, chả thấy thứ gì đáng giá vài chục ngàn đồng. Ấy vậy mà những bảy đứa con, sàn sàn trứng gà trứng vịt. Vét chiếc phong bì và thùng mỳ tôm cuối cùng trao, rồi bước như chạy. Không dám quay đầu nhìn lại gia cảnh nhà ông Ẩm nữa.
Thứ tư, 1-12
Sáng sớm ra tới Quảng Bình. Qua anh Đinh Giang Thủy, Phó phòng PX 15, biết sơ về trường hợp của chị Trần Thị Mai, lại phóng đi Quảng Trạch. Tới thôn Hậu Thành, xã Phú Hòa, vào nhà chị Mai. Sáng 26-11, chị đã dũng cảm hy sinh khi lao ra cứu mấy người đang bị lũ cuốn. Ba mươi ba tuổi đời, để lại đằng sau bảy đứa con nhỏ và người chồng đau yếu, chị dám lao ra giữa dòng nước xiết. Bấy giờ có lẽ trong đầu chị chỉ có ý nghĩ: Phải cứu mấy người kia!. Cô bác noi gương chị, không ai còn ngại nữa. Cuối cùng, bảy người được cứu thoát. Riêng chị, dòng nước cuốn băng đi!
Trời tối mịt thì về tới Hà Nội, Thanh Phong, Nguyễn Hưng ở lại cơ quan viết bài kịp nộp sớm mai. Nghề làm báo, đã từng hàng trăm chuyến đi. Đây là chuyến đi để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi.