Trong hành trình khám phá Phong Nha- Kẻ Bàng, khi thuyền trở chúng tôi từ từ đè sóng đến động Phong Nha thì tôi chợt thấy có một công trình kiến trúc nằm chếch phía trên Cửa ướt vào động Phong Nha. Tôi



Công trình kiến trúc này chủ yếu được làm từ gỗ, lợp ngói âm dương, mái cong. Những hoa văn trạm trổ trên các vì kèo đã bị xuống cấp nghiêm trọng vì mưa nắng thời gian. Lư hương chính đặt ngay trước cổng vào lạnh tanh, lác đác chân nhang cũ. Cỏ dại, đất đá lấn chiếm khắp sân, bậc thềm của công trình kiến trúc này chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang một thời gian dài. Ban thờ phía trong tối om, cũng có bát hương với những chân nhang được thắp từ bao giờ không rõ. Cả ba cửa của ngôi nhà chính đều mở tung để gió lùa...

Trong một giây phút mơ màng, lãng đãng, tôi thấy cảnh rất nhiều người chen chúc nhau lễ bái trước sân, bên những mâm lễ quả, tiền vàng là khói nhang nghi ngút. Tiếng khẩn cầu lầm rầm. Bên trong điện thờ, nến đèn mờ ảo lung linh bên những pho tượng vàng...
Một cơn gió lạnh kéo tôi về với thực tại. Đứng trước sự hoang phế của một công trình kiến trúc văn hóa tâm linh mà tôi tạm gọi là một ngôi đền này, tự dưng lòng tôi thấy hoang...!
Nguyễn Văn Cường