thethaovanhoa.vn

Cuộc hành trình tìm lại chính mình

24/04/2009 11:09 GMT+7

Tôi ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy rượu, không ngừng rót thứ đồ uống có vị cay nồng ấy đổ vào miệng. Cảm giác quả không giống như mọi lần, rượu hôm nay sao đắng và chát đến chảy nước mắt.

(Bài dự thi) - Tôi ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy rượu, không ngừng rót thứ đồ uống có vị cay nồng ấy đổ vào miệng. Cảm giác quả không giống như mọi lần, rượu hôm nay sao đắng và chát đến chảy nước mắt. Tôi mỉm cười nếm những giọt nước mắt nóng ấm lăn trên gò má và bỗng nhớ lại…

Tất cả, tất cả mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy..

….

2 lần vấp ngã

Ngày ấy, tôi 21 tuổi và đang là cô sinh viên năm thứ ba khoa Văn của một trường đại học có tiếng. Tôi xinh đẹp, con nhà khá giả và tất nhiên, cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Thế rồi trong bữa tiệc sinh nhật cô bạn thân, tôi đã gặp và yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, lãng mạn, chững chạc. Song đó là tất cả những gì tôi được biết về anh...

Chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau, rồi bắt đầu hẹn hò vào những ngày cuối tuần, bắt đầu cùng nhau đi chơi, đi xem phim…Anh hay nói:

- Hãy tin anh, dù có thế nào anh mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi.

Chuyện gì phải đến cũng đã đến. Bỏ mặc sau lưng những lời khuyên của bạn bè, tôi sống thử với anh như vợ chồng. Thế thì đã sao nào? Tôi yêu anh thật lòng. Chỉ còn 1 năm nữa tôi sẽ ra trường, chúng tôi sẽ cưới nhau và tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, những đứa con khỏe mạnh…

Nhưng những ngày tháng yêu thương mặn nồng nhanh chóng qua đi. Anh đã ra trường bởi học trước tôi hai khoá. Anh ra đi mà không để lại một lời nhắn nhủ, không một “dấu vết”. Tất cả những gì anh để lại cho tôi là nỗi đau và sự mất mát cùng những lời hứa hẹn rằng anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, rằng anh sẽ cưới tôi làm vợ... Tôi hận anh, nhưng không sao quên anh được. Tôi sống quay cuồng giữa những dằn vặt tình cảm và lý trí, giữa thực và hư, giữa hiện tại và tương lai... Tôi đã không còn nước mắt để khóc. Tôi biết anh đã thay đổi…Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét con người mình đến thế này. Tôi nhanh chóng tìm đến những cuộc tình chóng vánh. “Yêu nhanh – Phanh gấp – Chia tay đẹp”. Tôi sẵn sàng lẳng lơ với bất cứ gã đàn ông nào để ý đến mình. Tất cả chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác. Càng yêu gấp, tôi càng thấy bọn đàn ông thật tệ hại, họ chỉ cần quan hệ xác thịt rồi tìm cách lặn mất tăm. Tôi trở thành kẻ hư hỏng thực sự chỉ suốt ngày đắm chìm trong men rượu và cả những viên thuốc “lắc”
 

Chập chững bước đi và tìm lại chính mình

Trong quán rượu…

- Mày định sống như thế này mãi à? Mày thử nghĩ xem mày sống thế có xứng đáng với thầy cô, bạn bè và những người xung quanh đã yêu quí mày không? – Phong nói.

Những giọt nước mắt cứ chảy mãi, lăn dài trên gò má …Tôi cay đắng nhận ra tôi đang đánh mất chính mình..

Tôi đã làm gì thế này? Tôi có thể mặc kệ tất cả nhưng tôi không có quyền làm tổn thương những người thương mến tôi. Họ lo lắng và yêu thương tôi thật lòng. Tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
 

….

Ngày…tháng…năm…

Phong vẫn luôn ở bên cạnh và động viên tôi trong cuộc sống..

Tôi đang làm thêm ở một cửa hàng ăn. Dạo này công việc bận quá nhưng tôi sẽ cố gắng để không bỏ bê việc học. Nhật kí biết không, hôm qua thầy giáo đã nói tôi vẽ tranh rất khá. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và bạn bè...

Thế đấy, tôi đã vấp ngã không chỉ một lần và cũng đã có một cuộc hành trình thật không dễ dàng để tìm lại chính mình. Tôi hiểu rằng trong cuộc đời này còn rất nhiều điều tươi đẹp. Người ta có thể bị mất mát nhiều thứ nhưng đó không phải đã là tất cả. Trước mắt tôi vẫn là tương lai…
 

HÀ THU TRANG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN