Trên đường vào ngôi đền Angkor nổi tiếng ở Siem Reap (Campuchia) có những nhóm nghệ sĩ tàn tật ngồi chơi nhạc. Họ là những người sống sót từ những cánh đồng chết trong nạn diệt chủng của Khmer Đỏ.
(TT&VH) - Trên đường vào ngôi đền Angkor nổi tiếng ở Siem Reap của Campuchia du khách gặp những nhóm nghệ sĩ tàn tật ngồi chơi các nhạc cụ dân tộc. Họ là những người còn sống sót từ những cánh đồng chết trong nạn diệt chủng của Khmer Đỏ đang phải chật vật kiếm sống phụ giúp gia đình. Dẫu phải bươn chải với cuộc sống hàng ngày, nhưng họ thấy vui khi cuối cùng 5 kẻ cầm đầu của Khmer Đỏ đang bị đưa ra xét xử sau một thời gian dài trì hoãn.
Đặt những chiếc chân giả sang một bên, hay những người hỏng mắt thì “mò mẫm” các nhạc cụ của mình, các nhạc công tàn tật thể hiện các bản nhạc truyền thống và nhiều nhạc phẩm nổi tiếng khác bằng nhiều nhạc cụ. Những âm thanh buồn réo rắt từ chiếc đàn hai dây có tên là “tro” của Kak Vy.
Nghệ sĩ đã mất chiếc chân trái này là một thành viên trong nhóm nhạc của Khieu Sarath, nhạc công chơi đàn tam thập lục. Sarath mất cha mẹ và các chị em trong thời diệt chủng Khmer Đỏ. Còn người chơi trống của nhóm là Phun Ath thì bị mù vì mảnh pháo. Năm 1997, Sarath quy tụ một số người tàn tật và hiện nay nhóm chơi đàn rong gồm 7 thành viên của họ thường ngồi chơi nhạc ở Ta Phrom, khu quần thể tu viện, nơi hút khách tham quan còn bởi cả những rễ cây đa to lâu đời bám chặt quanh những ngôi đền cổ ở Angkor.
Khieu Sarath và nhóm nhạc của mình chơi nhạc tại quần thể tu viện Ta Phrom,
Siem Reap (Campuchia)
Cuộc sống của những người chơi đàn rong này là sự phản chiếu nỗi đau của Campuchia trong ba thập kỷ chiến tranh, nạn diệt chủng của Khmer Đỏ, nội chiến đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu người và giờ đây 1/3 người dân của đất nước chùa Tháp chưa kiếm nổi 1 USD/ngày.
Nhiều người trong số 20 chơi đàn rong tàn tật ở khu đền Angkor bộc bạch rằng họ đã định tự vẫn trước khi tụ hội tại đây để chơi nhạc. “Khi bị cụt chân tôi không còn muốn sống trên trái đất này nữa. Trước khi cụt chân bạn bè vẫn vẫn gọi tôi là bạn, nhưng khi trở thành người tàn tật, thậm chí đến bạn thân cũng gọi tôi là “thằng cụt chân”, Sarath thổ lộ.
Giống như hầu hết những người chơi đàn rong khác, nỗi gian nan bắt đầu đổ xuống cuộc đời Sarath trong thời Khmer Đỏ cầm quyền từ giữa những năm 1970. Những kẻ tàn bạo của chế độ này đã hành hình cha anh chỉ vì ông để cho đàn bò của mình lạc vào những cánh đồng ngô và người mẹ của Sarath đã bị bỏ cho chết đói vì tội ăn trộm một bát cháo từ nhà bếp công cộng. Hai người chị của Sarath đã bị giết chết vì họ chợp mắt sau nhiều giờ quần quật trên công trường xây dựng một chiếc đập. Rồi cuộc nổi chiến xảy ra sau khi Khmer Đỏ sụp đổ vào năm 1979. Sarath bị vấp phải một bãi mìn.
Đau đớn với chiếc chân bị thương trong suốt 16 ngày trong một khu rừng rậm anh mới được trợ giúp. Người ta buộc hai tay anh vào một cái cây. “Chân tôi bị cưa giống như người ta cắt thịt bằng chiếc cưa kim loại, chẳng hề có một chút thuốc tê nào”, người đàn ông 48 tuổi với tám đứa con “cặp nách” này cho biết. “Đối với người tàn tật, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ban đầu tôi không muốn trở thành một người chơi đàn rong, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi phải tìm việc gì đó không quá khó khăn đối với người tàn tật và công việc này phù hợp với nhiều người như tôi. Chúng tôi phải dựa vào chính mình. Nếu không xả thân vì con cái thì chúng không thể có một tương lai sáng sủa”.
Ở ngôi đền Banteay Srei có niên đại từ thế kỷ thứ 10, nơi được mệnh danh là “hòn ngọc của nghệ thuật Khmer”, cũng có một nhóm nhạc công như vậy. Hầu hết 13 thành viên của nhóm chơi đàn rong này là các cựu binh và thậm chí có những người từng là kẻ thù của nhau. Nhóm nhạc này do Phun Saroeun thành lập vào năm 1999. Phun bị cụt chân trái và hai ngón tay khi chiến đấu với quân Khmer Đỏ. “Tôi hy vọng một chế độ như Khmer Đỏ không bao giờ trở lại Campuchia. Tôi muốn các con mình sẽ không phải chịu những nỗi đau như cha chúng”, người cha 46 tuổi của bảy đứa con nói.
Những người chơi đàn rong tàn tật này hy vọng vụ 5 kẻ lãnh đạo của Khmer Đỏ sẽ bị trừng trị thích đáng trong vụ xét xử do Liên hợp quốc hậu thuẫn - bắt đầu từ tháng trước. “Là một người dân thường, tôi muốn cả 5 tên đó phải công khai thừa nhận trước dân chúng Campuchia rằng chúng có tội. Tôi muốn chúng phải thú nhận tội ác diệt chủng của chúng”, Phun nói.
Tuy giờ những cựu binh này đang phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày, nhưng số phận của con cái họ trong tương lai sẽ hấp thu những sinh lực, tư tưởng và mơ ước của họ.
Phạm Lê Việt Thành