Tôi đã gặp được em, được nói chuyện trực tiếp với em, được cầm tay em để chuyền hơi thở và sức sống từ tôi sang em.
(Bài dự thi) - Sau hơn một năm tôi quen biết một em gái cùng cảnh qua mạng, và sau mỗi lần tôi nói chuyện với em là tôi lại hay hứa với em, anh sẽ quyết phải đi Hòa Bình thăm em một lần, nhiều lần tôi hứa với em mà tôi không thực hiện được lên mỗi lần lên mạng gặp em là tôi lại thấy ngại. Có một lần em đi chơi cùng hội người khuyết tật trong nhóm ước mơ xanh Hà Nội về Từ Sơn Bắc Ninh quê tôi, em gọi điện cho tôi biết địa điểm để tôi ra đó thì hai anh em sẽ được gặp mặt nhau một lần đầu tiên, sau khi em điện đến cho tôi, tôi rất vui nhưng đành hổ thẹn với em vì hoàn cảnh của tôi có khác gì em đâu, khi không có ai đưa tôi đi thì làm sao hai anh em gặp mặt nhau được.
Một hôm trời mùa đông rét hại đến buốt cả sương tủy cũng là hôm tôi vừa cùng chú em tôi đi Tân Thanh, Lạng Sơn về thì tôi nhận được một lời tin nhắn qua yahoo, tôi đọc lời em nhắn mà tôi thấy đau đớn đến quoặn thắt ruột gan, làm những giọt nước mắt cứ cay sè chảy ra không ngừng vì đau đớn cho số phận của em và tôi. Sau khi tôi đọc lời em nhắn lại, mặc dù vừa mới đi Tân Thanh về, người vẫn còn rất mỏi mệt nhưng tôi đã vội gọi điện cho một chú bạn đang học ở Hà Nội …
- Alô … ông Phải à?
- Ừ tôi Phải đây! Ông có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?
Tôi có việc gấp, mai ông có thể đi Hòa Bình cùng tôi được không?
Đi thăm Nguyện à? Gấp vậy sao? Tôi sợ mai tôi không đi được.
Vậy à ? Buồn thật! Tôi đọc lời em nhắn lại mà tôi thấy buồn và lo cho em vô cùng, nếu mai thứ bảy mà ông không đi Hòa Bình cùng tôi thăm em được thì đi, tôi dù chết cũng phải đi Hòa Bình một mình thăm em một lần.
- Nhưng sao lại phải gấp vậy ?
Em nhắn cho tôi biết … (em không biết em có qua được nổi mùa đông rét hại này hay không? Vì trời lạnh buốt em hay ốm nặng và nôn ra máu ), lên ngày mai dù chết tôi cũng phải đi Hòa Bình thăm em một lần, ông hiểu chứ? Vì tôi đã hứa với em rất nhiều rồi nếu tôi không thực hiện được lời hứa của mình thì tôi cũng chỉ là một kẻ hứa hão với em thôi ông hiểu không?
- Vậy à? Tôi hiểu! Thế thì chiều nay tôi sẽ về sớm rồi mai đi Hòa Bình cùng ông.
Gọi cho chú bạn xong thì tôi lại gọi cho em để an ủi động viên em hãy cùng anh cố gắng qua mùa đông này! Giọng tôi buồn và trầm hẳn xuống vì thương em …
- Alô …! Nguyện à? anh đọc lời em nhắn tới anh rồi, anh rất lo cho em và thương em vô cùng, mùa đông sẽ không dài đâu em ạ! Hãy cùng anh cố gắng lên nhé …
- Anh thắng à? Sao anh lại nói gì lạ vậy? Em chỉ hơi ôm thôi mà, em có sao đâu, anh đừng no cho em.
- Em không sao thật chứ?
- Em không sao thật mà! Anh đừng lo …
- Thế lời em nhắn tới anh “mùa đông này em không biết mình có qua nổi không nữa?” là sao?
- À đấy là mấy đứa bạn của em nó trêu anh mà, chúng nó thử xem anh có thật lòng với em không? hay là …?
Tôi nghe em nói đến đây mà tôi cảm thấy quá điên tiết, tức tối và muốn mắng cho em một trận té tát vì đó là tin được gửi từ nick yahoo của em tới tôi, làm tôi lo lắng vô cùng đến không nuốt nổi bữa cơm tối vì lúc đó tôi đang lo “sốt vó” nhưng tôi lại phải kìm chế mình vì em đang ốm vì tôi sợ tôi mắng sẽ làm em buồn lên tôi thôi và chỉ nói được một câu cuối cùng em hãy gắng giữ gìn sức khỏe vì tôi cũng không tin được lời em nói “là thực hay là hư” lên tôi nói tiếp mai anh sẽ đi Hòa Bình thăm em, nhưng em lại gàn tôi lại …
- Trời lạnh thế này anh đừng đi, em lo sức khỏe của anh không tốt, em lo lắm …
- Không sao đâu em ạ ! Anh biết sức khỏe của mình mà …
Nói đên đấy thì điện thoại của tôi hết tiền, lên bị cắt liên lạc và không nói được gì nữa. Năm giờ sáng hôm sau, trời mùa đông giá lạnh tôi và chú bạn vội đi, xe ba bánh băng trên đường cao tốc chạy đi Hòa Bình, lại giống cảnh hôm trước tôi đi Tân Thanh, Lạng Sơn cùng chú em quên không mang khẩu trang bị miệng làm đôi môi tôi không mím được lại đành phải mặc kệ cho gió rét se lạnh hai hàm răng đến đau cả hàm và không nói được, và hôm tôi đi Hòa Bình cũng bị lặp lại kịch bản đó .
Trọng Thắng