thethaovanhoa.vn

Lối cũ ta về

24/04/2009 06:00 GMT+7

10 năm quay lại PK, bây giờ được gọi là “Làng sinh viên”, chỉ láng máng nhận ra những góc kỷ niệm cũ đang dần bị chìm lấp dưới móng bê tông cốt thép của những ngôi nhà cao tầng san sát mọc lên.

(Bài dự thi) - 10 năm quay lại PK, bây giờ được gọi là “Làng sinh viên”, chỉ láng máng nhận ra những góc kỷ niệm cũ đang dần bị chìm lấp dưới móng bê tông cốt thép của những ngôi nhà cao tầng san sát mọc lên.

Làng PK. cách trường khoảng hơn 1km, vừa sức để đi bộ hay đạp chiếc xe mini Tàu gắn bó suốt thời cấp III. Sáng sáng đi học, ra đúng đến cái ao rộng bên mé nhà thờ là nghe vang lên từ đài truyền thanh xã: “Bên lúa, em bên lúa…” (“Làng lúa, làng hoa” do nghệ sỹ Thanh Hoa hát), chúng tôi khúc khích gọi đó là “PK ca”. Trong làng có cả nhà thờ và chùa, chúng tôi, những cô sinh viên ngơ ngác năm I vẫn thường đến cả hai nơi.

Chủ nhà trọ theo đạo Thiên Chúa, cô chủ thường đi lễ vào 5h sáng, khi tiếng chuông ngân lên trong sương sớm và gió lạnh, sau đó quay về ra ruộng hái rau muống gánh đi chợ. Thỉnh thoảng cô mang cho chúng tôi một bó, mới đầu cũng ngại vì cô không lấy tiền. Nhà trọ chỉ xây hai phòng, phía trước có khoảng sân nhỏ trồng một cây ổi đào, trên bức tường bao loang lổ rêu phong leo kín bụi tầm xuân trổ những cụm hoa phơn phớt hồng. Chú chủ nhà lúc nào cũng lầm lì và có phần nóng tính, mỗi khi tức giận là vợ con rúm vào một góc, im thin thít, chỉ còn nghe tiếng ông chồng quát tháo, quăng quật đồ đạc. Mỗi lần như thế, bốn đứa chúng tôi (mỗi phòng hai đứa) lại chạy lên hết lời can ngăn, xin xỏ, cứ như chính mình là nguyên nhân gây ra cơn thịnh nộ của ông ấy. Tuy ít nói nhưng chú có cách quan tâm rất xúc động. Một lần Lê Hà (lúc đó là SV trường ĐHNN) bị ốm, nằm bẹp cả tuần, hôm gần khỏi thấy chú ấy lừ lừ đi xuống phòng, quẳng xoạch một bó lá vào cửa: “Đun nước mà xông”.

Thỉnh thoảng rủ nhau ra chùa nhặt hoa hoàng lan và chép chữ Hán (trong chương trình học có môn Hán Nôm), làm quen được với một chú tiểu bằng tuổi chúng tôi nhưng đang học lớp 9. Có buổi đi học về sớm, chú vào phòng tôi chơi, thấy bộ tú lơ khơ cứ đòi xem…bói bài. Tôi chọn 32 quân bài từ 7 đến Át, bắt chú trộn bài, xếp thành bốn hàng, rồi phán ba lăng nhăng về…tình yêu làm chú tiểu đỏ bừng cả hai tai. Ao chùa thả hoa sen và hoa súng, mùa hè thơm ngát cả một vùng. Lá sen xanh mướt làm nền cho màu hồng rực của nụ hoa vươn cao như những ngọn bút lông thấm đẫm màu son sắp thảo nét phẩy, nét mác nhắc nhở mỗi con người về lòng nhân ái, từ bi. Sen thơm thảo đẹp đẽ là thế, nhưng khi hè qua, thu về, nước ao rút cạn gần đến đáy thì hoa lá tàn tạ hết, chỉ còn trơ trọi toàn cành lêu đêu. Lúc này mới thấy hết vẻ mặn mà của hoa súng. Dẫu nước đầy hay cạn vẫn la đà trên mặt ao, lá súng tròn dập dềnh theo nhịp lên xuống của nước mà nâng niu những bông hoa thắm đỏ một thứ màu mộc mạc như tấm lòng thôn nữ đậm đà, dung dị.

Chợ họp ở đầu làng, bán chủ yếu là những sản phẩm của người dân trong làng. Rau quả ở đây được mang lên từ thửa ruộng ngay cạnh chợ, hái từ vườn nhà nên rất tươi và lành. Những dãy quán lợp qua loa bằng vải bạt hay rơm rạ, trời mưa nước rỏ lóc róc xuống đầu, nắng thì như thiêu, người bán người mua đều muốn nhanh chóng để về nhà nên không hay nói thách, mặc cả.

Tình yêu đầu tiên của tôi cũng bắt đầu ở PK. Đêm Giáng sinh, dù “ngoại đạo” nhưng tôi cũng hòa vào dòng người tấp nập ra nhà thờ. Đường đông quá, tôi đành đi bên trái. Bất ngờ gặp người ấy đi ngược lại, cũng bên trái. Thế là không vào nhà thờ nữa, đi loanh quanh và nói…linh tinh. Đến lúc quay về đã 12h, thời khắc Chúa hài đồng ra đời bên máng cỏ, người ấy nói lời yêu thương. Mối tình đó theo suốt cả thời sinh viên. Thật  nhiều kỷ niệm đáng nhớ…

Ra trường, mỗi người bị cuốn vào guồng quay mới. Bạn bè tản mát, tình yêu cũng rẽ về hướng khác. Bận rộn. Lo toan. Tưởng khó có thời gian mà dừng lại cho riêng mình lấy một ngày. Bỗng nhiên người ấy gọi: “Mình về PK một lần xem sao nhé.”

Quay về lối cũ. Nhà trọ xưa có thêm hai phòng nữa, cây ổi đào bị chặt đi, bụi tầm xuân còn có một góc. Con trai chủ nhà đã thành một chàng sinh viên năm thứ I, học đúng cái khoa ngày xưa tôi học. Ao nhà thờ đang bị lấp đi một phần để xây dựng công trình gì đó, cây liễu ngày trước bị đốn ngã xuống đáy ao cạn trơ… Chú tiểu nghịch ngợm hồi nào giờ đã lên sư bác, tu tập ở một ngôi chùa khác. Chợ làng được xây lại thành chợ đầu mối, to rộng và hiện đại hơn nhiều, hàng hóa phong phú mà giá cả thì tùy theo hứng của chủ hàng. Những con ngõ vắng vẻ quanh co bây giờ nhộn nhịp quán cắt tóc, tiệm internet, ảnh kỹ thuật số…Ruộng cất lên thành nhà, nhà chia thành từng phòng nhỏ cho thuê. Có những khu ruộng ngày trước giờ biến thành cả trăm phòng trọ, chủ nhà ung dung mỗi tháng vài chục triệu bỏ túi mà không phải chịu bất kỳ một khoản thuế kinh doanh nào.

Làng PK giờ đã thành phố, có gắn biển ở ngay lối vào làng.

Nhịp sống xô bồ hơn, con người cũng ít lắng nghe nhau. Không có chuyện chủ nhà quan tâm xem người thuê sống chết thế nào, cứ đầu tháng nộp đủ tiền là xong thủ tục.

Nhận thấy nét thất vọng của tôi, người ấy an ủi: “Nhưng dù sao thì PK vẫn giữ cho anh và em một quan hệ tốt đẹp, ngay cả khi không thuộc về nhau. Em không thấy mình vẫn đi cạnh nhau trên con đường này một cách bình yên đây sao…”

Một mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau, liệu có tùy thuộc vào một nơi chốn nào đó không, khi từng góc nhỏ cuộc sống đang đổi thay từng ngày?

Phạm Thị Phong Lan
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN