thethaovanhoa.vn

Ireland- hòn đảo xanh lục

23/04/2009 17:28 GMT+7

Phi trường quốc tế Logan nằm trên một bán đảo nhỏ. Từ thành phố Boston xe chạy xuyên qua một đường ngầm dưới biển để tới sân bay.

(Bài dự thi) - Phi trường quốc tế Logan nằm trên một bán đảo nhỏ. Từ thành phố Boston xe chạy xuyên qua một đường ngầm dưới biển để tới sân bay.

Buổi tối nhìn từ xa, những ngọn đèn màu vàng hơi buồn bã viền trên trên dường vào phi trường .Xa xa là ánh đèn sáng rực rỡ của thành phố , lẩn khuất trong sương mù mùa thu hoặc dội lên những tầng mây thấp, có khi tưởng là bình minh đang lên. Xe ra vào phi trường đông và nhanh nên người tài xế tập trung lại , nhìn vào những tấm bảng hướng dẫn đến những hãng hàng không. Có những tên hãng quen biết , có những tên có nghe đến nhưng chưa bao giờ đi và nghĩ đến những bến bờ xa lạ nào đó : IcelandAir từ Iceland, xứ của mùa đông dài bất tận , Quantas từ Oxtralia, nằm lẻ loi ở Nam bán cầu nam , Singapore Airline, gần với  Việt Nam  rồi đó...

Chiếc xe đứng lại lúc nào không hay , người tài xế nhanh nhẹn chạy vòng ra mở cửa cho tôi , làm hơi ngượng vì còn suy nghị bâng quơ. Hành lí cũng đã được lấy ra và để ở vệ đường “ chúc cô một  chuyến bay an toàn”. “ Cảm ơn ông” -Tôi vừa nói vừa bắt tay người tài xế già, cho ông một ít tiền tip rồi quay mình vào phi cảng. Người thư ký đã lấy về cho tôi tuần trước , tôi cũng đã check in qua internet nên chỉ cần đưa hành lí vào. Bộ đồng phục màu đỏ hồng của hãng VirginAtlantic trông cô tiếp viên đứng sau quầy rất lịch sự:

“Chào cô, hân hạnh được tiếp cô” - cô nói rất chuẩn đến nỗi tôi bật cười, nghĩ thầm không biết cô ấy phải thực tập đến bao nhiêu lần, nhưng vẫn muốn nghe giọng anh của cô trở lại nên tôi  hỏi lại “Xin lỗi cô nói chi?”. “Xin lỗi anh nhé, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp cô hôm nay” - vừa nói cô vừa nhìn vào mắt tôi để biết chắc là tôi đang để ý nghe. “ Xin lỗi cô nhe, tôi đang mộng mơ” - Tôi cười trả lời .Cái nhìn của cô hơi có vẻ ngờ vực nhưng cũng có vẻ nghịch ngợm. Cô lịch sự trả lời: “ Tối nay cô sẽ được mơ trên máy bay của chúng tôi ở 40.000 bộ". Tôi cười và cảm ơn cô rồi bước vào dòng người trôi vào trong phi cảng , đến nơi lên phi cơ, chung quanh có những cặp tình nhân không buông nhau ra được, có nước mắt, có hôn môi, có những bàn tay bịn rịn và cũng có những người như tôi, một mình ra phi cảng tối nay, nhớ mơ hồ về một nơi chốn xa xăm nào đó như đã lâu lắm rồi không về lại.

Từ trong phi cơ nhìn ra những ngọn đèn màu tím viền trên phi đảo hướng dẫn cho phi cơ cất cánh và đáp.Tôi có hỏi tại sao đèn phải là màu tím, được giải thích là màu tím được nhìn thấy từ rất xa nhất là khi có mưa bão. Tiếng người phi công không rõ lắm qua hệ thống liên lạc nhưng ai cũng biết là phi cơ sắp cất cánh khi phải tắt mát điện thoại di động và những người tiếp viên hàng không cũng ngồi vào chỗ của họ và mang dây an toàn.phi cơ quay chầm chậm trên phi đảo. ,hướng dẫn bởi người kiểm soát viên hàng không .Những ngọn đèn tím lấp lánh chảy dài và thắp hai bên phi cơ không còn gọi được cho người bên ngoài , chỉ đổi tầm nhìn qua những khung cửa nhỏ chạy dài hai bên hồng phi cơ như chờ đợi cho giây phút chia tay sắp đến....

6:30  

Người phi công đánh thức mọi người lúc mặt trời vừa lên khỏi chân trời. Anh cho hay phi cơ vừa vào không phận Scotland va  sẽ đến Luân Đôn  trong vòng 45 phút . Ngoài cửa sổ, ở độ cao 35.000 bộ không khí mỏng và trong suốt như pha lê. Ánh mặt trời chói lọi màu hồng cam của một ngày mới.  Bên dưới phi cơ những đám mây trắng hồng bềnh bồng trên nhiều tầng rõ rệt cũng lộng lẫy như vừa thức giấc sau một đêm dài.Mặt địa cầu xa tít dưới xa , biển màu xanh thẳm, những hải đảo xám mờ như còn đang ngáy ngủ vài phút trước khi bình minh lên huy hoàng cho một ngày mới trên miền Bắc nước Anh.

Từ trong phi cơ trông ra chiếc phi cơ của hãng Virgin Atlantic  sơn đỏ và bạc nghiêng mình bay từ từ về phía Nam. Người phi công cũng vừa cho hành khách hay giờ địa phương ở phi trường Heathrow là 7:15  buổi sáng ngày thứ hai sau một đêm chỉ vỏn vẹn 6 tiếng rưỡi trước đây ở Bắc Mỹ.  anh lịch sự yêu cầu hành khách cài dây an toàn trước khi từ từ giảm cao độ. Phi cơ càng xuống thấp, mây càng dầy và trắng những đám bộng khổng lồ trôi qua cửa sổ lẫn với mặt trời chói chan cabin  xuyên qua những khoảng trống giữa những đám mây. Đầu cánh của chiếc phi cơ rung nhẹ nhẹ trong mây và những tinh thể bằng nhỏ xíu lóng lanh trên vành cửa sổ.trên chiếc màn ảnh nhỏ trước mặt những dữ kiện bay màu xanh thẳm nối nhau chạy ngang trước mặt cao độ  15.000 bộ, nhiệt độ không khí bên ngoài 15 độ C, tốc độ gió 300 knots... Một cảm giác lâng lâng làm cho khách biết là phi cơ đang từ từ xuống thấp, cùng lúc với mặt đất càng ngày càng gần hơn.những cánh đồng có màu xanh biếc khác hẳn với màu nâu nhạt của những cánh rừng sắp vào thu.người ta đặt tên cho .  Ireland là Green Isle thật là đúng, những cánh đồng màu cẩm thạch chạy dài ra tận bờ biển nhưng màu nước biển ở đây xanh lơ . Ở những đảo nhiệt đới  hoặc như Việt Nam, nước ấm áp và có nhiều san hô. Trong đất liền, mặt nước của những dòng sông uốn lượng phản chiếu ánh mặt trời màu hoàng kim chói chang như những dòng sông bằng vàng .

Phi cơ bay chầm chậm hẳn lại và rung nhè nhẹ khi những chiếc bánh xe được hạ xuống để giảm tốc độ và chuẩn bị đáp..  Nhà cửa, building  và những đường phố bên dưới tạo thành những hình đẹp mắt. Những hàng cây xinh xắn màu xanh trong giống như đỏ chói viền những đại lộ con vàng xè. Những ngôi nhà nóc màu nâu nhạt càng ngày càng to hơn khi phi cơ chạm đất êm như không muốn làm cho hành khách phải tỉnh giấc mộng dài… 

LÊ NHƯ NGỌC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN