Lẽ dĩ nhiên, công việc tốt thường đi kèm với việc hưởng lương cao. Nhưng ở HA.GL bây giờ, cầu thủ vẫn hưởng lương cao ngút, dù công việc vẫn rất tệ.

Bây giờ, HA.GL chưa hẳn đã phải là đội bóng dẫn đầu V-League, về khoản lương thưởng, nhưng cũng thuộc hàng “tốp”. Cũng hệt như Kistisak trước đây, Thonglao hay Lee Nguyễn là những ngoại lệ hiếm hoi ở phố núi. Lương cứng cho Lee là 10 ngàn USD/tháng, Thonglao cũng không dưới 6 ngàn USD/tháng. Và ai cũng biết, đó là những con số công bố có tính giảm nhẹ.
2. Sau trận đấu với ĐT.LA, Lee Nguyễn cúi gằm mặt xuống thảm cỏ sân Pleiku. Trong lúc đó, Thonglao nằm ngửa mặt lên trời. Họ thất vọng và tiếc nuối. Trong sâu thẳm đôi mắt của cả “Lao” và “Ly”, chắc hẳn họ không muốn nhận trên 100 dưới 200 triệu mỗi tháng, mà đội bóng của họ chỉ biết đến thất bại. Đó là lòng tự trọng nghề nghiệp.
Sau rất nhiều những tình huống làm bóng mà đồng đội không tận dụng được, “Lao” chỉ còn biết đứng lắc đầu và cười. Để rồi từ đó, mỗi khi có bóng, Thonglao chỉ trực nhìn Lee Nguyễn, và ngược lại. Nhưng 2 ngôi sao đâu làm nên đội bóng. Thonglao và Lee Nguyễn vẫn chơi rất nhiệt, rất cống hiến và nhiều thời điểm nóng ruột, họ về tới sát vòng cấm đội nhà để lấy bóng, kiến thiết. Nhưng sự nhiệt tình ấy lại phản tác dụng. Khi “Lao” và “Ly” rời quá xa khung thành đối phương, HA.GL gần như vô hại.
Rõ ràng, đẳng cấp cũng như sự vượt khung mức lương của bộ đôi ngôi sao vừa nhắc cách quá xa với phần còn lại của HA.GL. Ngay cả Nirut hay Sakda bây giờ, cũng chỉ còn rất ít giá trị sử dụng, huống hồ chi là những Thanh Bình, Văn Pho hay Việt Cường. Và thế, số phận của đội bóng ứng viên vô địch đôi khi lại phải lụy vào những Tăng Tuấn, Văn Thuận – những cầu thủ chỉ hưởng lương loại bét ở đội bóng này. Chiều cuối tuần qua tại Pleiku, người ta đã phải trông cậy vào thủ thành dự bị, người về HA.GL mà không có một xu tiền lót tay – Trần Quốc Việt, để hy vọng không bị lọt lưới quá sớm.
Bao chuyện nghịch lý, chỉ có ở HA.GL.
TÙY PHONG