
Hành trình Sapa
Những người dân tộc trong bản thật thân thiện và mến khách, những cụ già ngồi thêu thổ cẩm mời tôi bát nước chè xanh. Lũ trẻ con thiếu quần áo ấm, như hòn đá hòn sỏi trong những bản làng còn rất nghèo. Chúng nhìn tôi vẽ vừa thích thú vừa tò mò.
(Bài dự thi) -Những năm tháng học trong giảng đường mỹ thuật công nghiệp là những ngày đáng nhớ đầy gian khổ và cũng đầy hạnh phúc .
Tôi đỗ vào đại học Mỹ thuật sau ba lần thi . Ngày nhập học tôi chống đôi nạng đứng vẽ bên giá vẽ - tôi bị bại liệt hai chân từ nhỏ - Thầy cô và bạn bè cũng không khỏi ái ngại cho tôi – nhưng với tôi đó là ước mơ là hạnh phúc mà tôi đã gắng hết sức mình để đạt được .
Tôi quyết tâm sẽ theo học mỹ thuật dù biết con đường và “chuyến đi “này sẽ rất gian khổ . Học trong các trường đại học đã là một khó khăn với những người khuyết tật như tôi , nhưng trong trường Mỹ thuật . việc học còn vất vả hơn rất nhiều . Chúng tôi phải đứng bên giá vẽ nhiều giờ để thực hiện các bài vẽ hình họa hàng ngày . Đặc biệt mỗi năm chúng tôi đều có đợt thực tập đi vẽ ngoài trời ở các tỉnh xa trong nước .
Năm học thứ 4 của đại học mỹ thuật – khóa chúng tôi được nhà trường tổ chức đi vẽ thực tế tại Sapa . Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng .Miền đất chúng tôi sắp thực tập là núi đá và rất lạnh . Tôi chuẩn bị quần áo ấm , chăn và dụng cụ bút vẽ và bảng vẽ . Mười giờ tối tôi cùng cả lớp xuất phát từ ga Hà Nội trên chuyến tàu Hà Nội – Lào cai . Tàu chạy trong đêm , chúng tôi luân phiên nhau ngủ để trông đồ đạc . Năm giờ sáng hôm sau chúng tôi đến Lào Cai. Từ Lào Cai chúng tôi bắt xe khách lên Sapa .
Có bạn bè đi cùng giúp đỡ tôi rất nhiều , tôi cảm nhận được tình cảm như trong một gia đình . Tôi đã vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể đi qua nổi – Sapa những ngày đầu năm rét cắt da cắt thịt . Tôi cùng các bạn hành trình đi bộ vào các bản người dân tộc để vẽ kí họa chân dung người dân tộc và nghiên cứu các họa tiết thổ cẩm của họ . Con đường vào bản đầy đá lởm chởm , gió thổi mạnh như muốn hất tung tôi lên . Tôi chống mạnh chiếc nạng xuống đất đi từng bước . Trên vai là túi bút vẽ màu vẽ lỉnh kỉnh . Những người dân tộc trong bản thật thân thiện và mến khách , những cụ già ngồi thêu thổ cẩm mời tôi bát nước chè xanh .Lũ trẻ con thiếu quần áo ấm , như hòn đá hòn sỏi trong những bản làng còn rất nghèo . Chúng nhìn tôi vẽ vừa thích thú vừa tò mò .
Tôi lên được một trường học nằm cheo leo bên con đường dốc . Nói là trường nhưng chỉ có 2 phòng học tuyềnh toàng , hun hút gió . Tôi cho những em bé ở đó những cây bút chì màu mà tôi mang theo làm chúng vui sướng mà trong lòng dâng lên sự thương yêu khó tả . Chuyến đi này tôi mang về theo mình không chỉ những kiến thức hội họa , mà vẽ trực tiếp ở đây tôi đã hòa mình trong cuộc sống của họ , cảm nhận và vẽ bằng cả tâm hồn mình .
Một con đường nhỏ đầy đá dốc – tôi trượt chân ngã chân tay xây xát – nhưng tôi đã không từ bỏ - Tôi làm việc như một con kiến kiên trì nhẫn nại .
Chuyến đi đầy khó khăn nhưng tôi thấy mình trưởng thành , vững chãi và tự tin hơn rất nhiều . Thấy sự khiếm khuyết của cơ thể bỗng trở nên nhỏ bé không còn đáng ngại , thấy mình có thể làm được mọi điều như bạn bè .Có bạn bè động viên và giúp đỡ tôi thấy mình thật hạnh phúc trong vòng tay bạn bè cùng lớp đại học mỹ thuật .
Tôi đã đặt dấu chân – đôi bàn chân khuyết tật của mình -trên những dốc đá Sapa , trong phiên chợ tình , trong những bản làng mờ sương và hoàn thành những bài vẽ kí họa bằng tất cả tình yêu , nhiệt huyết của tuổi trẻ .
Chúng tôi trở về Hà nội , lưu luyến Sapa và những con người hồn hậu nơi đây , mong có ngày trở lại . Bài vẽ kí họa của tôi được điểm cao và được các thầy đánh giá tốt – điều đó làm tôi rất hạnh phúc và là một chuyến đi thực tế ghi dấu những tháng ngày đẹp đẽ thời sinh viên của tôi . Bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học đã đi làm nhưng tôi vẫn giữ những bức vẽ kí họa đó như một điều nhắc nhở mình sẽ luôn vượt qua mọi khó khăn và sống hết mình trong cuộc sống này .
Ngô Ngọc Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN