thethaovanhoa.vn

Người lính Trường Sơn: Trên công trường thủy điện Srêpok 3

22/04/2009 15:07 GMT+7

Chúng tôi lang thang trên dòng sông Mẹ Krông Ana, dòng sông Cha Krông Nô để đến nơi sinh ra con sông Srêpok khi hiền hòa êm dịu, khi ầm ào tuôn chảy.

(TT&VH) - Những ngày này, trời Tây Nguyên trong xanh vời vợi. Chúng tôi lang thang trên dòng sông Mẹ Krông Ana, dòng sông Cha Krông Nô để đến nơi sinh ra con sông Srêpok khi hiền hòa êm dịu, khi ầm ào tuôn chảy, nơi đang được những người lính Trường Sơn ngăn dòng làm thủy điện.

Bài 1:
Kỳ công trong lịch sử chiến tranh
Bài 2: Xứng danh anh hùng giữa thời bình

13 người điều hành một công trường thủy điện

Srêpok hùng vĩ đã tạo nên biết bao thắng cảnh suốt chiều dài 332km trước khi đổ về dòng Mê Kông trên đất Campuchia: thác Khói - Drai Sáp, thác Gia Long - Drai Sáp Thượng, thác nàng H’linh - Drai H’linh… và đã trở thành cửa ngõ giao lưu làm ăn của bao bản làng sống hai bên bờ nước: Êđê Kpă, Êđê Bih, M’nông Gar, M’nông Rlăm, M’nông Preh, J’rai… Người sống ở đôi bờ đều biết trồng lúa nước, trồng cói, dệt chiếu, đánh cá bằng thuyền độc mộc, ở nhà sàn cao chống thú dữ, săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, con cái sinh ra lấy họ mẹ - những người chủ gia đình, chủ bến nước, chủ của cả buôn làng. Ở đó, trong những ngày hội mùa mới và ngày hội vòng đời, thường vang lên tiếng chiêng Cing Knah, Cing Jôh, Cing Bor, Cing Aráp, tiếng đàn Đing Năm, Tờ lung Tlơ lẫn với tiếng tù và sừng trâu H’Nung vang vọng.

Thác Gia Long phía thượng nguồn của thủy điện Srêpok 3


Thủy điện Srêpok 3 – một trong số hàng trăm công trình cơ sở hạ tầng mà người lính Trường Sơn đang xây dựng - cách Buôn Đôn khoảng 5km đường chim bay, và cách vườn quốc gia Yok Đôn khoảng 10 – 15km. Không như Hòa Bình, Đrây H’Linh, Yaly, Sơn La, Sông Hinh, Bản Chát mà Binh đoàn 12 đã góp công góp sức với các đơn vị khác, đây là công trình thủy điện đầu tiên do người lính Trường Sơn làm tổng thầu xây dựng. Người của Trường Sơn phải chịu trách nhiệm tổng thầu làm việc với chủ đầu tư, xây dựng kế hoạch, giải ngân thanh quyết toán, bảo đảm tiến độ công trình. Ban điều hành tại hiện trường chỉ có 13 người làm đủ mọi việc như kiểm tra hiện trường, kiểm tra chất lượng, tiến độ, đề xuất các giải pháp thi công nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả của công trình có công suất lắp máy 220MW và diện tích lưu vực khi ngăn nước tới 9.410km2, với tổng dự toán khoảng 4.500 tỷ đồng. 13 người, vừa đủ để khi chiều tối chia thành hai đội bóng chuyền thi đấu với nhau.

Ở đây, tháng lạnh nhất chỉ có 8,8oC, nóng nhất lên tới gần 40oC. Rừng nghèo kiệt. Khắp nơi là cỏ gianh và mía trổ bông. Theo bản đánh giá tác động môi trường, công trình thủy điện Srêpok chỉ làm ảnh hưởng tới 65 hộ dân phải tái định cư. Dân cư đã thưa thớt, công trường lại xa buôn làng, đêm ở đây sao mà buồn. Âm thanh duy nhất là tiếng dế kêu ri rỉ. Lặng lẽ quá. Chúng tôi ăn cơm tối với Đại tá Nguyễn Hữu Quế - Phó Tư lệnh, Phó TGĐ TCty Trường Sơn đi thăm công trường và được biết, trước đây ông chính là Giám đốc đầu tiên của Ban điều hành thủy điện này. Ông cho biết, theo kế hoạch đã định, đến tháng 6/2010, Srêpok 3 sẽ phát điện tổ máy số 1, tháng 9/2010 phát điện tổ máy số 2, đưa dòng điện sản sinh từ dòng sông này hòa vào điện lưới quốc gia.

Công nhân làm việc tại cửa xả

Những người lính xa nhà

Đại tá Ngô Văn Lý, Giám đốc điều hành hiện nay của thủy điện Srêpok 3, 53 năm tuổi đời thì 33 năm đã là người của TCty Xây dựng Trường Sơn. Tháng 3/1975, khi đơn vị hành quân vào đến sông Bến Hải thì có lệnh luyện tập thêm chờ nhiệm vụ mới. Tháng 6/1975, trên có quyết định khôi phục tuyến đường sắt Thống Nhất (đoạn Minh Cầm – Tuyên Hóa đến Tiên An – Quảng Trị), vậy là bắt tay vào làm con đường mà khi đó không còn cả cầu cống, đường ray, nhà ga, chỉ còn vài đoạn nền, hố bom và đá cục.

Tràn xả lũ đang được xây dựng

Sáu tháng sau đã thông tầu, hạ sĩ Ngô Văn Lý lại cùng đơn vị đi làm đường 15 ở Nghệ An, đào kênh H9 ở Tứ giác Long Xuyên. Tháng 5/1984, sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội lại quay trở lại Binh đoàn tham gia cùng đồng đội làm đường 279 – vành đai biên giới phía Bắc. Rồi làm tràn xả lũ ở hồ Phan Xá (Cam Lộ - Quảng Trị), làm km 47 – 62, km 30 - 47 ở đường 5, đường 18 đi Bãi Cháy, đường 1 ở Bố Trạch (Quảng Bình), đường Hồ Chí Minh đoạn Khe Giát – Tăng Ký… 24/12/2005, ngày mới vào khởi công công trường này, bắt tay đào hố móng đầu tiên, nhìn quanh toàn vùng chỉ thấy cây dại lúp xúp mà phát ngại. Không có mấy người dân qua lại, sự hiu quạnh bao phủ cả một vùng rộng lớn. Nào có ai thích vào những nơi xa xôi, làm ở đâu cũng là làm, và cuộc sống đâu phải chỉ có một mình? Như đại tá Ngô Văn Lý, vợ và hai con đã sống xa chồng, xa bố 22 năm. Nhưng rồi, công trình lớn với hàng vạn chi tiết các loại, kỹ thuật phức tạp, công nhân lúc đông nhất cần tới hàng ngàn người, lại thấy có hứng làm việc và học hỏi. Tất cả 13 người trong đơn vị đều sống xa nhà như vậy, nhưng hiệu quả làm việc của ban điều hành hiện thời được chủ đầu tư đánh giá rất cao.

Kênh dẫn nước vào các tổ máy


Ngày Srêpok 3 hòa lưới điện quốc gia, Buôn Đôn hẳn sẽ mở hội, cơm Kram sẽ được nướng, rượu cần ủ lâu ngày sẽ được khui, có thể trai gái sẽ hát những bài chiến thắng của chàng Đam San đánh nhau với Tù trưởng nước M’tao Ea, chàng Đam Rao đánh nhau với thủy thần để cứu nàng H’Bia và buôn làng khỏi cơn hoạn nạn, chàng Tiăng được sinh ra bởi “dòng nước dưới đất phun lên cao, dòng nước trên trời đổ xuống, sinh ra một quả trứng bằng đá, quả trứng đó nở thành chàng Tiăng”… Còn những ngày này, công trường đầy ngập bụi, trên một diện tích ngút tầm mắt mù mịt bụi đất đỏ bazan, chớp lóe ánh lửa hàn. Có nhìn tận mắt một công trình thủy điện với hàng ngàn container thiết bị, linh kiện, hàng triệu tấn đất đá được đào xới, mới có thể cảm thấy sức mạnh của con người.

Đó là những gì sơ đẳng nhất mà những người trẻ tuổi như chúng tôi biết được về người lính Trường Sơn, trong quá khứ cũng như hiện tại.

Thế Vinh – Xuân Bộ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN