thethaovanhoa.vn

Bí mật về chiếc “kèn đuổi ma”

21/04/2009 14:00 GMT+7

Hội trường Quốc Gia đông nghịt. Hàng vạn cặp mắt đổ dồn lên sân khấu được trang trí hòanh tráng. Buổi lễ trao giải thưởng trong nghi lễ Quốc Gia hưởng ứng ngày phòng chống đại dịch HIV/AIDS được truyền hình trực tiếp.

(Bài dự thi) - Hội trường Quốc Gia đông nghịt. Hàng vạn cặp mắt đổ dồn lên sân khấu được trang trí hòanh tráng. Buổi lễ trao giải thưởng trong nghi lễ Quốc Gia hưởng ứng ngày phòng chống đại dịch HIV/AIDS được truyền hình trực tiếp.

Ban tổ chức dõng dạc : “ Đề tài : “Tiếng kèn đuổi bóng ma HIV”, đơn vị được giải: “Trung tâm Hỗ trợ các chương trình phát triển xã hội”. Chúng tôi nhẩy lên sung sướng trong tiếng hò reo của hàng vạn người tham dự. Trong giây phút hân hoan ấy, hình ảnh chuyến đi nghiên cứu Myanmar năm trước từ từ sống lại trong tôi như một cuốn phim quay chậm.

Là thành viên trong nhóm khoa học quốc tế, tôi được phân công hướng dẫn hai nghiên cứu sinh Việt Nam tham gia thực địa tại Myanmar. Có lẽ chuyến đi này là một trong những chuyến đi hấp dẫn nhất trong đời tôi.

Rangoon cổ kính với những ngôi chùa vàng lộng lẫy uy nghi nhưng ta có cảm giác như lạc vào một vườn bách thảo.

Giao thông ở Myanmar thật chẳng giống ai. Luật đường bộ xứ này cho phép xe chạy bên phải nhưng ô tô thì lưu hành cả hai lọai . Ngồi cạnh anh tài xế để tranh thủ quan sát, chụp ảnh, tôi giật thót tim mỗi khi vượt xe tải.

Dân Miến đàn ông và đàn bà đều mặc váy. Mấy chú choai choai mặc váy trèo cây hái dừa. Lạ thay, khi trèo cây, các chú khéo cuốn lại như cái quần đùi nên lên ngọn cây mà đứng dưới nhìn lên vẫn kín đáo.

Biết bao chuyện lí thú đã nghe và thấy được trên xứ sở diệu kì nhưng xin hãy trở về với câu chuyện mà tôi chọn làm đầu đề của bài viết này “Bí mật về chiếc kèn đuổi ma

Vượt chặng đường mấy trăm cây số, chúng tôi đến chùa Đá vàng. Ngôi chùa xây chon von trên đỉnh núi. Muốn lên phải ngồi ô tô tải đi từ chân núi lên đến bến đỗ lưng chừng núi mất mấy giờ.

Xuống bến, ai nấy đều sửa sọan hành lí cho gọn để tiếp tục leo lên đỉnh . Người yếu thì đã có sẵn những nhóm phu cáng và phu khuân hành lí. Trả mỗi phu cáng mấy Đô thì được chễm chệ lên tận đỉnh. Nhìn phu cáng còng lưng khiêng các ông Tây bà Đầm béo phị đang hoan hỉ phe phẩy cái quạt tôi cảm thấy như hình chụp các ông Tây bà đầm xứ An Nam thời thuộc địa đầu thế kỉ trước.

Đường leo lên đỉnh núi ồn ào náo nhiệt. Vẳng vẳng trên đường lên núi là những tiếng cầu kinh ê a, tiếng loa kêu gọi đóng góp tiền bạc cho nhà chùa . Những chiếc loa điện rất to, trông như bông hoa rau muống khổng lồ suốt ngày ra rả.

Nhóm chúng tôi leo tới đỉnh vừa lúc hòang hôn. Nhanh chóng nhận phòng trọ trên đỉnh núi, tắm vội vàng rồi kéo nhau lên Đền. Đây là một trong những điểm hành hương quan trọng và cũng là nơi du khách đến đông nhất.

Mặt trời lặn, mọi người ngồi trên thềm đá hướng về khối đá dát vàng cầu nguyện. Ráng chiều làm cho cảnh vật thêm huy hòang kì bí. Từng tia nắng qúai rọi thẳng vào khối đá vàng rực sáng như một mặt trời thứ hai tỏa sáng trên đỉnh non thiêng.

Một đêm trôi qua trong căn phòng trọ xây rất khéo men theo sườn núi. Mở cửa phòng nhìn ra là thấy núi rừng trùng điệp, ánh trăng lọt vào khung cửa gây cho ta một cảm giác bồng bềnh giữa chốn hư vô. Tôi đắm mình trong giấc ngủ sâu sau một ngày trèo núi vất vả.

Đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy vì đâu đó có tiếng còi ô tô inh ỏi. Ngỡ mình chiêm bao, mới bốn giờ rưỡi sáng mà nắng đã rạng rỡ ngòai khung cửa. Từng đàn chim rừng lượn hót líu lô và lạ thay, tiếng còi ô tô vẫn toe toe không dứt. Không tin nổi ở tai mình, tôi rón rén mở cửa đi ra ngòai và hướng theo hướng có tiếng còi, leo theo các bậc đá chênh vênh mà tới. Lúc này tiếng loa trên chùa cũng râm ran trong buổi lễ cầu sáng trầm trầm đục đục vang trong khe núi. Lên đến đỉnh nơi cổng đền, xe cộ chẳng thấy đâu, chỉ thấy một chú bé chừng năm sáu tuổi đang dùng một chiếc kèn ghép bằng ba cái ống nứa và ráng sức thổi “ Toe toe ! Bin bin! Nghe như tiếng còi ô tô. Tôi lại bên muợn một chiếc thổi thử . Tiếng kèn đanh đanh vang lên trong không trung tĩnh lặng. Chú bé rao bán 1 Đôla 2 chiếc tôi mua luôn bốn chiếc định bụng mang về làm quà cho cháu nội. Đưa chú 5 đô, tiền thừa tôi tặng luôn nhưng cậu bé nhất định không chịu nhận tiền thừa. Chú nhét thêm cho tôi hai chiếc nữa.

Cầm chiếc kèn đơn sơ chỉ ghép bằng ba khúc tre và đáy ống được bịt bởi một miếng cao su từ trái bóng bay đã vỡ, cuộn chặt lại với nhau bằng dây thun. Tôi nghĩ bụng: khi về nước sẽ đem cái đồ chơi giản dị này để dạy cho các em nhỏ bán đồ lưu niệm ở Sapa hay Lao Bảo , Bản Đôn tự làm bán để lấy tiền mua giấy bút. Chỉ cần có thêm những hình chạm hoa văn khắc lửa lên ống tre thì chắc khách du lịch thích phải biết…

Đầu năm ngóai, nhân được thư mời tham gia cuộc thi Sáng tạo truyền thông tuyên truyền phòng chống đại dịch HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới, Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức với chủ đề “ Thức tỉnh mọi người và quan tâm đến phòng chống HIV/AIDS”. Tôi chợt nảy ra sáng kiến: sao không dùng tiếng kèn để thức tỉnh. Thế là tôi vội vàng kiếm mấy khúc ống tre, làm một cái kèn hệt như chiếc kèn đem về từ Myanmar năm ngóai. Chỉ khác một chút, cái màng bóng bay tôi thử thay bằng chiếc bao cao su. Loay hoay một lúc rồi cũng hòan thành. Cầm cái kèn tự chế đưa lên thổi, tiếng ồm ồm vang lên như tiếng ễnh ương ! tôi reo lên ! Thành công rồi! Thành công rồi!

Tôi bàn với anh em sọan một đề án tỉ mỷ. Tôi bày trò họp thanh niên dạy làm kèn và khi làm kèn thì giới thiệu về tác dụng của bao cao su. Kèn, sẽ đem đi diễu hành khắp nơi để gây tiếng vang trong cộng đồng

Không biết bạn bè tôi bên Myanmar có nghe thấy tiếng kèn đuổi bóng ma đại dịch tòan cầu này không nhỉ ?
 
Vũ Thế Long
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN