
Những chuyến đi bé dại
Có lẽ đó chỉ là một thảm cỏ nhỏ nhưng trong ký ức một đứa trẻ 5, 6 tuổi là cả cánh đồng. Đồng xanh ngát chạy xa tít tắp nối liền bầu trời xanh không gợn mây.
(Bài dự thi) - Có lẽ đó chỉ là một thảm cỏ nhỏ nhưng trong ký ức một đứa trẻ 5, 6 tuổi là cả cánh đồng. Đồng xanh ngát chạy xa tít tắp nối liền bầu trời xanh không gợn mây.
Cỏ ngập quá đầu, ngai ngái mùi hoa dại. Nắng vàng rực trên không. Tôi vạch cỏ tìm bắt những con cào cào, châu chấu. Mấy con châu chấu xanh kêu re ré, rất tinh, chỉ hơi động lập tức bay vụt đi. Những con cào cào cánh đỏ chậm chạp hơn nhưng lại bay vù vù.
Đám con trai lớn thường dẫn tôi đến những cánh đồng như vậy. Chúng còn bắt cho tôi 2 con chim sâu, giống chim nhỏ lông xanh hay nhảy nhót.
Chiều về, tôi gặp thằng còi. Nhà nó nghèo lắm, có lần nó dắt tôi về nhà. Ba nó chạy ra bạt tai, tôi sợ không dám vào. Nó cứ len lén nhìn 2 con chim sâu, tôi biết nó thích lắm. Tôi đem cho nó.
Nó nhận lấy, tháo lồng ra thả 2 con chim..
- Bay đi, bay đi – nó hét to lên, mắt chăm chú dõi theo 2 chú chim tung cánh tự do.
- Thằng này đúng là điên rồi, tôi nghĩ – tự nhiên đem thả 2 con chim đi, hèn chi không ai chơi với nó.
II
Năm tôi 12, 13 tuổi. Mỗi lần hè đến ba mẹ thường hay dẫn tôi về quê ngoại. Chuyến đi dài hơn 100km, chạy dọc hai bên đường là những rừng cao su thẳng tắp, những vực sâu xanh heo hút, những dáng người lom khom dưới ruộng bậc thang vàng lúa chín.
Ánh mặt trời lặn sau lưng sáng lấp loáng bên khung cửa kính xe.
Hai nhà nội ngoại tựa lưng vào nhau. Ở nhà nội được dăm ba phút tôi lại trốn sang bên ngoại theo chân các ông anh họ ra sông bắt cá.
Trên đường phải qua một khúc cua vắng vẻ có 2 ngôi mộ hoang, nghe đâu là bộ đội chết thời chiến. Mộ hoang nhưng không hiểu sao nhang khói quanh năm ? Chúng tôi sợ lắm, cho là có ma. Đứa nào cũng cắm đầu chạy thật nhanh qua.
Chiều tối, bắt cá chán, chúng tôi rủ nhau rình 2 ngôi mộ hoang, ép bụng trên lớp đất mục đầy những lá khô nín thở chờ đợi. Lúc sau một ông già cụt chân lạ hoắc ở đâu lò cò ra mộ nhổ cỏ, lẩm bẩm khấn vái.
- Lạ thật, ông ta ở đâu nhỉ ? Hèn chi mộ hoang mà cứ có nhang thắp bên trên.
III
Năm 17, 18 tuổi lần đầu đi xa trong đời. Sài gòn, Huế, Đà nẵng, Bình định...
Nhớ năm đầu thi đại học ngoài Đà nẵng, hết tiền. Lão chủ nhà trọ đáng ghét chở ra tận bến xe, mua cho 2 ổ bánh mì, dúi vào tay 50 nghàn cho đủ tiền xe.
Nhớ lần đầu ra Huế. Tuổi mới lớn nhậu nhẹt say xỉn quên đường về. Những người dân xa lạ đem vào nhà cạo gió, đánh dầu, cho ngủ nhờ qua đêm.. Sáng sớm hôm sau ân cần hỏi thăm, kêu xe ôm cho về nhà.
Rồi Bình định, rồi Sài gòn. Giọng nói mỗi nơi một khác, những món ăn chế biến khác nhau. Thậm chí cả lối sống cũng không giống nhau, duy chỉ có tình người là giống nhau.
Nơi nào cũng vậy.
IV
Xe đông quá, người chen chật cứng. Nắng, nóng, ngột ngạt.
Mấy bà già cầm quạt giấy phe phẩy cho cháu ngủ. Vài cô gái bịt khẩu trang che mặt uể oải tựa vai vào nhau. Ông già cựu chiến binh bắt chuyện.. Ông kể về những trận đánh, những thương tích ông mang trên người. Giờ người ta đài thọ cho ông đi tham quan các di tích xưa, những địa danh có lẽ đã sống cùng ông thời trai trẻ.
Ông đưa tay vân vê vài tờ tiền nhàu nát, chực gọi gánh bán hàng trên xe rồi lại thôi. Ngoài tiền đài thọ cho chuyến đi tham quan ông chẳng có gì. Rách rưới và gầy gọc là những gì cần để miêu tả về ông.
Cũng trên một chuyến đi xe khách, giữa những con người xa lạ như vậy tôi từng gặp một ông già như ông – nghĩa là cũng rách rưới và gầy gọc – từ Thanh hóa vào tìm con.
Có tìm được không ? Chẳng rõ ! Xe tới bến mỗi người dõi một phương trời.
Lần này, xe cũng tới bến. Đôi ba khách xuống xe vội xăm xăm con đường riêng của mình. Tôi mời ông ghé vào quán bên đường ăn tô phở. Ông lắc đầu quầy quậy.
- Già rồi – Không còn răng – Không ăn được.
Đắn đo đôi lát tôi gởi ông ít tiền tiêu riêng. Ông nắm tay lắc lắc
- Đời này còn nhiều người tốt lắm con à.
Vài ánh mắt nhìn quái lạ, chắc nghĩ tôi điên, tự dưng đem tiền cho người lạ.
À, mà có lẽ ! Sau bao chuyến đi tôi đã biết dừng lại khi cần.
Trần Xuân Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN