thethaovanhoa.vn

Khi tôi "đi thử" vào đôi giày của cô

22/04/2009 00:28 GMT+7

"Khi ta đi vào đôi giầy của người khác, ta sẽ hiểu được họ nghĩ gì và tại sao lại làm như thế". Tôi không biết mình đã đọc được câu nói đó ở đâu, nhưng tôi biết điều đó là đúng, bởi tôi đã thử đi vào đôi giầy của cô giáo mình.

(Bài dự thi) - "Khi ta đi vào đôi giầy của người khác, ta sẽ hiểu được họ nghĩ gì và tại sao lại làm như thế". Tôi không biết mình đã đọc được câu nói đó ở đâu, nhưng tôi biết điều đó là đúng, bởi tôi đã thử đi vào đôi giầy của cô giáo mình.

Đó là câu chuyện xảy ra từ năm thứ nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi.

Buổi sáng hôm ấy mặc dù biết có môn học mới, nhưng tôi vẫn theo thói quen của những sinh viên sống trong kí túc xá là ngủ cố một tí rồi mới dậy đi học, bởi từ kí túc xá lên giảng đường chỉ mấy bước chân, mà có muộn một tí thì xin thầy cô vẫn cho vào thôi.

Ngủ cố có một tí vậy mà tôi cũng vào lớp muộn mười lăm phút. Tưởng rằng đưa bộ mặt thành khẩn và mấy lý do cũ rích ra thì sẽ được cô giáo cho vào lớp, ai dè tôi bị cô mời ra ngoài đợi hết tiết thì vào lớp.

Vậy là hôm đó tôi đi học nhưng không được điểm danh.

"Cô Xuân đấy ghê lắm, đi học muộn thì đừng có hòng mà vào lớp..." đó là những gì tôi nghe được từ những sinh viên khoá trên, trong cuộc điều tra về cô ngay trong buổi chiều hôm đó.

Tôi đã để những thông tin đó và việc cô không cho tôi vào lớp, tạo thành sự không thiện cảm về cô trong tôi cho đến một ngày...

Hôm đó là 20/11. Vì là thành viên trong ban cán sự lớp nên tôi phải đến nhà cô để chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi cứ tưởng rằng là giảng viên đại học như cô thì cũng phải có một ngôi nhà ở những khu trung tâm và chắc cũng gần trường tôi, nhưng tôi đã lầm.

Quãng đường gần 20 cây số với đầy những ổ trâu, ổ gà mà gày mưa thì lầy lội còn ngày nắng thì bụi bặm, vẫn chưa thể đưa chúng tôi đến được nhà cô. Đã thế đoạn đường này lại thường xuyên tắc đường.

“Vậy mà tại sao ngày nào cô cũng có thể đến lớp sớm trước sinh viên được nhỉ?”

Ý nghĩ đó cứ bám đuổi trong đầu tôi cho đến khi tới nhà cô.

Cô đón chúng tôi ở cửa với một nụ cười thật tươi, còn chúng tôi đứa nào đứa ấy đều kêu "Đường nhà cô xa và khó đi quá ".

Cô bảo: Ừ vậy mà ngày nào cô cũng phải đi đấy, đi mãi rồi nó cũng quen. Với lại nghĩ đến việc lên lớp giảng bài cho sinh viên, cũng làm cho đoạn đường nó ngắn và dễ đi hơn.

Khi chúng tôi về, cô hỏi tôi "Chắc Bình vẫn còn giận cô nhỉ, thực ra cô làm thế chỉ vì muốn các em coi trọng việc học của mình hơn và tạo cho mình tác phong công nghiệp trong công việc vì đó là điểm yếu rất lớn của sinh viên mình khi ra ngoài làm việc".

Bài học không có trong sách vở đó cô đã dành cho tôi thật đặc biệt. Giờ đây, khi đã ra trường và có được một công việc tốt, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn cô về bài học quý giá đó, nó đã giúp cho tôi (một sinh viên mới ra trường) có được những thành công nhất định trong công việc.

Xin cảm ơn cô!

Huy mask
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN