thethaovanhoa.vn

Trưởng thành

21/04/2009 17:44 GMT+7

Ngày đầu đến, có em khóc. Tôi định mắng nó “con trai mà khóc mấy vịêc lặt vặt”, nhưng lại thôi, chỉ bảo là “2 tuần trôi qua nhanh lắm”. Lạ là bệnh ấy dần dần lây lan sang cả đoàn. Mấy đứa con gái khác cũng khóc. Con bạn tôi cũng khóc. Tôi thấy bực.

(Bài dự thi) - Chỉ sau một chuyến du lịch kéo dài 2 tuần, một cô bé mới học xong lớp 9 đã thấy mình lớn hơn rất nhiều.

Tôi đi Pháp. Cụ thể là đi Pari. Xa thật! tôi đã tự nhủ như thế. Lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Tâm trạng tôi thật phức tạp. Háo hức có, lo sợ có, hồi hộp có, vui vẻ có. Như đứa trẻ con biết mình sắp được vào lớp Một. Chỉ khác là thế giới mà tôi sắp đặt chân đến còn mới mẻ hơn nhiều với cánh cổng trường kia. Biết là đoàn của tôi toàn những đứa trẻ con tầm tôi, tôi càng lo lắng hơn.

Ngày đầu tiên ở đây quả là mệt mỏi. Tôi được về kí túc xá của trường Mod’art. Phân chia phòng. Mỗi phòng 2 người mà tôi có 2 đứa bạn thân. Nhưng cô dẫn đoàn cần người ngủ chung với con gái cô - mới 10 tuổi. Và thế là tôi nhận lời, dù tôi không thích nó chút nào. Khốn khổ cho tôi khi phải trở thành người chị bất đắc dĩ của 9 đứa em (T - T) thật là mệt mỏi. Trẻ con hay đòi hỏi nhiều thứ. Lần đầu tiên, tôi phải làm những việc như: gọi bọn nhóc dậy buổi sáng, nấu mì cho bọn nó lúc đói, chia phần thức ăn - và phải chia thật công bằng…Tôi cũng là người thường xuyên rửa bát, dọn dẹp đồ ăn, sắp xếp đồ đạc.Tôi nghĩ lại, hàng ngày những việc này đều do mẹ và anh trai tôi làm, chẳng ai kêu ca gì, thế mà khi tôi được giao làm chút việc nhà là la gắt um hết cả lên….

Đồ ăn ở đây không hợp. Tôi ăn kiểu gì cũng thấy không hợp. Bữa sáng đều là bát ngũ cốc trộn sữa và một cốc nước cam nguyên chất đắng ngắt. Ăn nhiều cũng thấy món này ngon. Nhưng bữa tối thì nuốt không nổi. Có vẻ như họ cũng hiếu khách, cố gắng nấu món cơm Việt Nam nhưng khó ăn lắm. Đoàn tôi đứa nào cũng bỏ thừa. Nửa tiếng sau, chẳng ai bảo ai, tất cả đều có mặt ở phòng ăn, tay mỗi đứa cầm một gói mì. Cả lũ cười nhìn nhau. Hẳn ai cũng da diết nhớ món cơm quê nhà. Còn tôi - một đứa ngán ăn cơm đến tận cổ nhưng giờ thì thèm món cơm canh mẹ nấu ghê gớm. Tôi chẳng cần KFC hay Lotte gì nữa, chỉ cần bát cơm nóng hổi là đủ rồi…

Ngày đầu đến, có em khóc. Tôi định mắng nó “con trai mà khóc mấy vịêc lặt vặt”, nhưng lại thôi, chỉ bảo là “2 tuần trôi qua nhanh lắm”. Lạ là bệnh ấy dần dần lây lan sang cả đoàn. Mấy đứa con gái khác cũng khóc. Con bạn tôi cũng khóc. Tôi thấy bực. Tôi mắng nó trẻ con, nhưng chẳng ích gì. Nó chat với bố mẹ là nó muốn về nhà. Mọi người đều căng thẳng mà tôi vẫn bình tĩnh thế nhỉ? tôi tự hỏi mình. Đứa bạn thân còn lại của tôi kéo tôi ra, 2 đứa ngồi nói chuyện. Hâm thật, nói chuyện kiểu gì mà toàn “Tớ cũng nhớ bố mẹ lắm cậu ơi”, hay là “tớ sợ phải xa gia đình quá”….Nó khóc. Giờ thì tôi cũng khóc, 2 đứa khóc um lên vì nhớ gia đình. Thằng em cùng đoàn chạy vào. Tôi giật ngay lấy cái điện thoại của nó và gọi về Việt Nam. Giờ này là tầm chiều, bên đó khoảng 8h tối. Tôi vừa nói vừa nấc “Bố mẹ ơi con gái yêu bố mẹ nhiều lắm” Bố mẹ tôi nhẹ nhàng nói “Ừ, bố mẹ cũng nhớ con nhiều” làm tôi chỉ khóc to hơn….

Làm chị là phải gương mẫu. Mà tôi vốn chẳng phải người gương mẫu gì. Nên tôi phát mệt với lũ nhóc. Mỗi khi tôi mắng bọn nó là bọn nó lại cãi lại tôi với lí do là" chị có như thế đâu mà em phải nghe chị”. Đến khổ. Chưa kể đến mấy lần tôi phải giải quyết vụ gây gổ của mấy thằng nhóc con. Giảng giải cho bọn nó một hồi, có vẻ là đầu óc cũng thông ra một tí. Tôi được cô dẫn đoàn nhận xét là “rất quan tâm chăm sóc các em nhỏ”. Bọn bạn tôi thì kêu là quan tâm đến bọn nó ít thôi, mệt người ra. Tôi thì, lúc đầu cũng đau đầu thật đấy, sau đấy thì…có vẻ hơi phô trương quá, nhưng chúng tôi ít nhiều đều cảm thấy gần gũi nhau hơn, như gia đình nhỏ của mình vậy. Vì thế mà khi chia tay bọn nhóc, và cũng là khi sứ mệnh làm chị “cao cả” của tôi kết thúc, tôi bỗng thấy hụt hẫng. Cảm giác được làm người “chiếu trên” vui thật, nhưng cũng gian khổ thật. Nghĩ tới anh trai, tôi thấy thương giùm anh vì đã có phải một cô em khó tính thế này. Tuy vậy, phải mệt thế thì mỗi tiếng “anh trai” cất lên mới có ý nghĩa chứ nhỉ?

Khi tôi về đến sân bay, bố mẹ tôi cùng với bố mẹ 2 đứa bạn tôi dàn hàng ra vẫy hoa chào mừng chúng tôi trở về.Tôi vui mừng chạy ra ôm chầm lấy bố mẹ.Bố Nhung bảo tôi:”Nhìn cái Phương lớn hẳn ra nhỉ?” Tôi không nói gì, chỉ biết cười thật tươi….

Lưu Thị Hà Phương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN