Trong phút chốc, tôi đã nhận thấy cả mảnh đất quê bỗng tối dần lại như một cuộn phim đen trắng, trong khi Tôi bé vẫn đứng đấy, buồn bã, nhưng tôi thì không đứng yên được. Cái bóng tối ấy đã làm tôi hoảng sợ.
(Bài dự thi) - Một cơn gió hơi se lạnh phả vào mặt tôi như một phản xạ, tôi mở mắt và nhận ra cơn gió vừa rồi thổi vào trong từ cửa kính xe khách. Tôi nhìn thấy ngay trước mặt tôi - gần lắm, gần hơn cả cảm giác người ngồi hàng ghế trước mình trong xe - một cô gái mà tôi thấy vừa lạ, vừa quen. Tôi nhận ra mái tóc hơi rối màu hạt dẻ và cái mặt tròn trĩnh điểm cặp mắt nâu mở to - giống hệt tôi. Tôi nhìn vào đồng hồ điện tử treo trước xe và đã đoán ra, thôi đúng rồi, đây chính là tôi, chỉ có điều là tôi của 11 năm sau 2020.
Kinh ngạc, tôi hơi cựa mình và thấy rõ ràng T - Ô – I kia ở ngay sát mình đến mức không thể gần hơn. Tôi lớn kia lại không hay để ý tới cái cựa mình của tôi cả. Thậm chí tôi còn nhận ra được mình còn điều khiển được cả tôi lớn – khi nào tôi muốn. Cuối cùng tôi cũng lí giải được vì tôi và cái bóng của tôi là một.
Cái xe ì ạch lăn bánh. Tôi đã kịp nhìn thấy biển số và dòng chữ in trên kính xe Hà Nội - Hải Dương. A! Thế là tôi đang trên chuyến xe dời Hà Nội đây sao? Trong khoảnh khắc nhận ra mình đọc được cả suy nghĩ của Tôi lớn, tôi thấy mình về tới quê nhanh một cách kỳ lạ - thì ra cái xe này là tàu ngầm của năm 2020! Khi ngoi lên trên mặt đất tôi ngỡ ngàng vì quê mình thay đổi nhiều quá. Bàn tay con người đã san bằng đường làng xưa bằng thứ nhựa bóng loáng như pha lê và thoáng thấy mùi thơm như nước hoa. Cánh đồng lúa chín vàng lỗ chỗ mấy đốm đen. Những cỗ máy tí hon từ máy cày đến máy gặt. Dẫu sao tôi cũng náo nức và hài lòng được thấy lại miền quê quen thuộc – nơi trước kia tôi đã nghĩ là sẽ không bao giờ nhìn lại. Nhưng hình ảnh Tôi lớn không như thế ánh mắt Tôi lớn thờ ơ và gượng ép lạ lùng “nếu không phải vì bố mẹ chắc tôi đã chẳng về” – Tôi lớn nghĩ. Và tôi ngồi phía sau, vụt hiểu ra tất cả. Năm 2020, cái năm đánh dấu thời kỳ hiện đại đỉnh cao đã khắc vào tâm trí người ta - kể cả Tôi lớn – cái phương châm phù hợp đến “kỳ diệu” . Cách sống hai không – hai không nghĩa là: không nhớ, không quên, không sao, không biết. Cái miền quê hẻo lánh của người ta, chả ai còn nhớ làm gì, nhưng cũng không quên được vì thỉnh thoảng mấy tờ sơ yếu lý lịch còn “chất vấn” mà. Người ta cứ nhớ được tên quê mình là tốt rồi, còn có về quê thường xuyên hay không thì đâu có sao! Thế nên quê hương đổi thay ra sao họ đâu cần biết!
Tôi theo Tôi lớn xuống xe, lập tức cái đầu tiên tôi trông thấy là “chiếc cầu cong” quen thuộc mà hồi bé đã bao lần tôi ước ao được đến chơi nhưng chỉ chính thức đặt chân lên được một lần. Tôi cũng nhận ra những dãy nhà gần đây - mặc dù chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Đôi mắt nâu xoáy vào không trung. Tôi thấy mình sao giống cái mảnh đất này, giờ đây nó chỉ như một cái bóng sau lưng kẻ vô tình kia. Tôi chợt buồn: có thật sau 11 năm nữa tôi sẽ trở thành con người đó không?
Đột nhiên, tôi thấy Tôi lớn bé dần lại. Không chính xác là nhỏ dần lại đến khi chỉ còn là một cô bé con. Tôi nhận ra đây chính là tôi của tiểu học. Tôi bé vừa nhìn thấy chiếc cầu cong đã reo lên, chạy đến gần. Tôi bị Tôi bé kéo đi theo. Bỗng tôi nhận ra mình bị Tôi bé điều khiển. Tôi chỉ có thể giơ tay khi Tôi bé cũng giơ tay. Thôi đúng rồi, khi tôi là cái bóng của tương lai của chính mình thì tôi còn điều khiển được Tôi lớn, nhưng giờ đây khi tôi là cái bóng cảu quá khứ thì chẳng còn gì có thể nắm bắt được. Tôi bất lực để cho Tôi bé kéo đi giữa bao trò chơi trẻ thơ trẻ thơ quen thuộc cho đến khi thấy Tôi bé hình như không đùa nghịch nữa. Ban nãy Tôi bé vẫn ngắt những bông hoa dại thưa thớt còn còn sống sót dưới bàn tay của loài người, nhưng giờ nó buồn bã nhận ra chẳng còn đồng cỏ hoa và cỏ may dưới chân gầm cầu cong như ngày trước nữa. Cầu cong đã bị sơn một màu hào nhoáng xa lạ, chân cầu, gầm cầu hẹp hơn do sông đã bị lấp dần. Đôi mắt Tôi bé ngây thơ trông rậm rạp nào là cây “trai gái”, cây xấu hổ, hoa cỏ may…Tôi muốn làm cái gì đó dỗ dành Tôi bé, bởi lẽ chính Tôi bé làm cho tôi buồn lây và muốn khóc nhưng đành bất lực chẳng bíêt làm gì. Mảnh đất nhỏ bé kia như cái bóng xâm chiếm, bao vây lấy chúng tôi, chỉ chực cuốn chúng tôi đi nhưng cũng chỉ có thế bao lấy bên ngoài, bàn tay tôi không chạm được tới đó…
Trong phút chốc, tôi đã nhận thấy cả mảnh đất quê bỗng tối dần lại như một cuộn phim đen trắng, trong khi Tôi bé vẫn đứng đấy, buồn bã, nhưng tôi thì không đứng yên được. Cái bóng tối ấy đã làm tôi hoảng sợ. Miền quê của tôi như chỉ chực lùi lại phía sau, cuốn vào như một lỗ đen mà mất hút. Bất chấp thân phận một cái bóng, tôi quay lại, nhìn vào cái lỗ xoáy sâu hoắm, tôi hoảng loạn gọi to một tiếng “Mẹ ơi!”
Tức thì lỗ xoáy dãn ra, phong cảnh trở về ban đầu, chỉ có Tôi bé không còn đây nữa. Đúng, Tôi bé không còn, Tôi lớn cũng không. Tôi nhận ra mình không còn là cái bóng của ai nữa. Giờ đây, tôi là tôi. Tôi ngắm kỹ quang cảnh làng quê một lúc rồi ngả mình dưới chân cầu cong, nghĩ bụng sẽ ở mãi cái nơi thần thánh yên ả này và chuyến hồi hương sẽ không bao giờ có kết thúc. Tôi tưởng tượng 11 năm sau tôi sẽ là một con người khác, với phương châm sống của riêng mình: hai không, không lớn – không bé – không bỏ - không quên.
Gầm cầu cong như rộng thêm ra và vòm trời xế chiều ngả màu hồng dịu đẹp lạ kỳ - màu tím hồng của hoa xấu hổ.
Nguyễn Hồng Vân