GĐ Bùi Xuân Hòa của SHB.ĐN đã từng phản đối, từng cho rằng việc nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại như Bình Dương, HAGL và ĐTLA không phải là thượng sách.
(TT&VH) - GĐ Bùi Xuân Hòa của SHB.ĐN khi trao đổi hồi đầu mùa giải 2009 đã từng phản đối, từng cho rằng việc nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại như Bình Dương, HAGL và ĐTLA không phải là thượng sách. Ông cũng đại ý, là nếu Đà Nẵng muốn, họ có thể làm dễ như trở bàn tay, nhưng sẽ không làm.
Giờ đây, họ đang xúc tiến kế hoạch nhập quốc tịch cho Rogerio, cầu thủ người Brazil đã chơi bóng ở Đà Nẵng suốt từ năm 2003. Và có thể đây sẽ không phải là trường hợp cuối cùng.
Quả thật xu thế này với những lợi ích trước mắt là một sự cám dỗ ghê gớm. Nên nhớ, SHB.ĐN không hề thiếu lực lượng nội, mỏng về nền tảng. Thành thử, cũng không thể trách HPHN, một đội bóng non trẻ và gần như là vẫn chưa thay đổi được thực tế xây nhà mà không có móng. Kế hoạch ấp ủ sẽ có học viện bóng đá đưa ra từ năm 2006 đến giờ vẫn chỉ là ý tưởng của họ.
Trường hợp của SHB.ĐN chưa phải là phổ quát cho sự nói không rồi sau này lại “bập, bập”, nhưng rõ ràng, với chuyện cầu thủ ngoại nhập tịch, điều gì cũng có thể xảy ra.
Khi nó trở thành phổ biến, khi đa số các CLB cùng nhập ngoại cầu thủ, đó sẽ là thách thức cho những đội bóng đề cao tính bản sắc và hình ảnh truyền thống. 3 năm trở về trước, Thể Công vẫn là đội bóng chỉ có cầu thủ nội, nhưng từ năm 2007, họ không khác bất cứ đội bóng nào cả. Thể Công lên hạng và có thành tích khả quan mùa trước ít nhiều nhờ “Tây”.
Nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại có sức cám dỗ rất khó cưỡng lại!
T.P