Arsenal đã trở lại mặt đất. Dù có tiếc nuối bao nhiêu đi chăng nữa, thì trận thua ở FA Cup cũng đã xảy ra. Sẽ là quá bi quan nếu nói đó là một thảm họa. Nhưng...
(TT&VH) - Arsenal đã trở lại mặt đất. Dù có tiếc nuối bao nhiêu đi chăng nữa, thì trận thua ở FA Cup cũng đã xảy ra. Sẽ là quá bi quan nếu nói đó là một thảm họa. Nhưng rõ ràng, những người ủng hộ Pháo thủ đã có một sự hụt hẫng rất lớn, khi chứng kiến bi kịch của họ ở Wembley. Rất dễ để nói: “Cuộc sống vẫn phải trôi”, nhưng…

Ở Wembley, sức trẻ của Arsenal đã gây ấn tượng, nhưng không thể thắng thế. Sự trẻ trung và dẻo dai thể hiện từ bàn thắng được dàn xếp từ Kieran Gibbs qua Walcott. Sức trẻ cũng được thể hiện từ sự khoáng đạt và tốc độ mà Gunners mang tới trong từng cú xuyên phá, phối hợp. Nhưng tất cả những điều đó vẫn là không đủ để Chelsea bị xáo động. Lấy “tĩnh chế động”, lấy sự chắc chắn để hoá giải tính nhịp điệu, và lấy sự thực dụng để che lấp vẻ đẹp của đối thủ, The Blues đã tạo ra một sự chủ động cần thiết ngay sau khi bị thủng lưới. Đó cũng là thời điểm Gunners đã tỏ ra lưỡng lự giữa việc thừa thắng xông lên, hay lùi về đá thấp để bảo vệ thành quả.
Không ai ngạc nhiên khi Eboue và Silvestre lại là tâm điểm của những sai lầm. Bàn thắng của Malouda xuất phát từ những sự chậm chạp bên cánh phải, trong khi ở trung lộ, trung vệ người Pháp liên tiếp tạo ra hứng thú cho Anelka và Drogba. Thật tiếc khi Wenger đã không còn người để bịt kín những chỗ trống đó. Và khi Voi rừng biến Silvestre thành một chú hề ở phút 83, các CĐV của Arsenal đã hiểu, thất bại là kết thúc không thể tránh khỏi. Một kịch bản không hề khác từ trận chung kết League Cup 2007. Arsenal chơi hay và ghi bàn trước (Walcott), nhưng họ vẫn không thể thắng khi Drogba lên tiếng (2-1).
Dấu hiệu nguy hiểm?
Đối với các cầu thủ trẻ của Wenger, Chelsea quả là một đối thủ rất biết đá. Đó không chỉ là một đội bóng biết kiên nhẫn để ra đòn đúng lúc, mà còn là một guồng máy biết xoay chuyển thế trận dựa trên kinh nghiệm. Vậy đấy, vấn đề không phải là Arsenal thiếu một Drogba. Cái mà họ còn thiếu còn là độ “chì” của một đại gia, sự vững vàng, và bản năng sát thủ khi cần bộc lộ. Sức trẻ giúp Gunners bay bổng. Nhưng vấn đề kinh nghiệm và khả năng thích ứng trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn ngăn cản họ chiến thắng trước những thử thách lớn lao, như Chelsea. Và rất có thể, sẽ là Liverpool nữa.
Cuộc đấu ở Anfield sẽ diễn ra ngay trong thứ Ba, và vào lúc này, người ta đã có quyền xem kết quả ở Wembley như một dấu hiệu nguy hiểm. Trong trường hợp Arsenal thất bại trước Liverpool, họ vẫn có thể bảo toàn được vị trí thứ 4. Nhưng cú ngã đó sẽ tạo ra một tiền lệ không thể xấu hơn trước khi Pháo thủ chạm trán M.U ở Champions League. Chỉ trong vài ngày, nếu thua liên tiếp cả Chelsea và Liverpool, đó sẽ là một đòn mạnh giáng vào sự tự tin của những tay súng trẻ. Điều nguy hiểm nằm ở đó, và đó cũng là lý do sẽ buộc Gunners phải quyết đấu ở Merseyside, cho dù kết quả thắng thua có thể sẽ không ảnh hưởng gì tới chỗ đứng của họ tại Premiership.
Đừng ngoảnh lại phía sau nữa, Arsenal.
Yến Thanh