thethaovanhoa.vn

Về nơi tôi sinh ra

21/04/2009 10:11 GMT+7

Một con người có tâm hồn và nhân cách thực thụ, không bao giờ được phép quên tiếng mẹ đẻ, quê hương và nơi mình sinh ra. Người ta có thể không cần biết, không biết trước mình sẽ chết thế nào, mộ phần, nơi an nghỉ cuối cùng ra sao, nhưng cần phải nhớ rõ nơi mình ra đời.

(Bài dự thi) - Biết bao lần, phóng xe qua phố Ngô Quyền, tôi thường đi chậm lại, nhìn vào nhà 36 hộ sinh A – nơi mẹ đã sinh hai chị em tôi. Với tôi, đó là ngôi nhà thiêng liêng mà mỗi khi nhìn thấy, tôi đều bâng khuâng.


Khi đi cùng các bạn thân, tôi sẽ dừng xe, giới thiệu với bạn. Tôi đã kể với người yêu về nơi này. Trước Tết vừa rồi, anh vượt hơn 1 vạn km về đây, hẹn trước anh sẽ dẫn em đi Hà Nội của em, thành thạo như một người Pháp sống lâu đất này, đi xa rồi trở lại.

Tôi mở đầu tour, đưa anh đến trước cổng hộ sinh A, chỗ mà bố của các con tôi cần biết để yêu hơn những đứa con mơ ước của mình: “Em được mẹ sinh ra ở đây!”. Chúng tôi cùng im lặng trên vỉa hè đường một chiều náo động.

Chiều 16/4, tôi quyết định đến thăm hộ sinh A, lần đầu, dù tính chất là trở lại. Khi mẹ đi xích lô đến sinh tôi, tôi nào đã biết gì…
 
(Ảnh Internet)

Chưa một lần bị trúng bom đạn. Các thế hệ bác sĩ đều có ý thức giữ nguyên trạng. Ngôi nhà kiến trúc Pháp ba tầng, tường vàng cửa xanh, thoáng mát, gồm: phòng khám, phòng chuyển dạ, phòng đẻ, phòng tắm sản phụ, phòng tắm nhi, phòng sau đẻ (nhà lưu 24giờ) phía trong là phòng làm thuốc và phòng làm việc. Bác sĩ Phạm Thu Bình, trưởng nhà hộ sinh từ 2002, gắn bó nơi đây từ tháng 11/1980, cho biết: “Vị trí các phòng vẫn y nguyên trước kia, chỉ khác là chúng tôi làm đẹp hơn: ốp gạch men trắng trên tường, thay cửa kính cho sáng, lắp quạt mới, điều hoà. Có 29 người làm tại đây: 5 bác sĩ, 17 nữ hộ sinh, 6 hộ lý, 1 bảo vệ”. Bố mẹ thường nhắc chị em tôi: “Các con sinh ra tại Hộ sinh A, 36 Ngô Quyền, do mẹ Hoa đỡ”. Tôi đã gặp bác sĩ Trần Vân Yến, Nguyễn Thị Hạnh, nữ hộ sinh Phạm Phú Tiêu Tương, nhưng không thấy mẹ Hoa. Người con gái ngõ Tức Mạc ấy là bà đỡ mát tay cho cả ngàn đứa trẻ. Ngồi trên ghế đá sân sau, dưới tán cây rợp xanh, tôi và cô Bình đều khóc. Các cô trong ca trực hôm ấy đều cảm động: “Cháu là người đầu tiên về thăm kỹ càng thế này, người ta chỉ đi qua hoặc đứng ngoài thôi”.

Hoạt động từ thời Pháp, là hộ sinh từ của cụ Trương Thị Tâm (đã mất 8 năm, nếu còn cũng ngót trăm tuổi); từ 1963, Nhà nước quản lý. Thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hộ sinh A là nhà hộ sinh chủ lực hàng đầu của Hà Nội xưa đến nay, rất được tín nhiệm trong thời chiến tranh và bao cấp. Chưa một ngày ngừng nghỉ, gián đoạn. Trong mắt tôi, những con người làm việc ở đây, là những anh hùng lao động. Diện tích 1400m2, chỉ dành cho sản phụ đẻ thường. Sau đẻ, sản phụ được nằm trong phòng rộng rãi thoáng mát, yên tĩnh. Số tiền phải nộp một ca đẻ là 180 nghìn, đúng là giá… thời bao cấp, nó rẻ đến mức vô lý, uy tín cao trong tình hình lạm phát, bão giá hiện nay, thì các cô bác sĩ, hộ lý sống làm sao? Ngày nay, đẻ ít, đời sống, khá lên, rồi phú quý sinh lễ nghĩa, phải sinh con ở bệnh viện lớn, hay BV Việt - Pháp, Việt – Nhật, đắt mới an toàn, mới oai. Thậm chí không cần mổ cũng cứ mổ, để lấy con ra vào… giờ đẹp. Vì thế, hộ sinh A, thời hoàng kim 30 ca đẻ/ngày, giờ chỉ có 5 ca, đa số người nghèo, hay người các tỉnh về. Thời buổi sính ngoại hay dán mác, thích hình thức, lúc khổ thì đành chịu, giờ bùng phát thành quan niệm, không bỏ được. Nhiều kẻ dán mác bằng cấp, chức vụ, đồ rởm thời trang, còn dán mác cả nơi chôn rau cắt rốn!
 
Song vẫn có người đến đây vì tin tưởng, vì kỉ niệm xưa, vì hiểu tư chất, giá trị con người không do “mác” nhà hộ sinh, đó là con gái GS Nguyễn Tài Thu, con dâu nhà ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. Vợ nghệ sĩ Đức Khuê (Nhà hát Tuổi trẻ) sinh 2 con ở đây. NSƯT Ngọc Huyền cho biết: “Bốn anh em tôi đều sinh ra tại đây và tôi cũng đưa các cháu ruột vào đây đẻ, rất tin tưởng tay nghề và thái độ phục vụ”.

Dân gian thường nói về nơi chôn rau cắt rốn. Một con người có tâm hồn và nhân cách thực thụ, không bao giờ được phép quên tiếng mẹ đẻ, quê hương và nơi mình sinh ra. Người ta có thể không cần biết, không biết trước mình sẽ chết thế nào, mộ phần, nơi an nghỉ cuối cùng ra sao, nhưng cần phải nhớ rõ nơi mình ra đời, những người đỡ đón mình vượt qua cơn đau của mẹ, để thành một công dân, một hình hài bé bỏng chất chứa bao mong mỏi ước mơ của mẹ cha, dòng họ, nòi giống và khát vọng, truyền đời.

Từ cửa chính vào, bên trái là phòng đẻ, có 3 giường, như ngày xưa. Tôi đứng lặng nhìn 3 chiếc giường trống, hình dung năm 1980, mẹ tôi nằm đây, vật vã đau từ sáng đến đêm …

Tôi đứng lặng, nghĩ về thời gian. 29 năm, gần nửa đời người đã qua, nhà hộ sinh đã đón vạn vạn đứa trẻ ra đời, vẫn như thuở trước để tôi thực sự trở về, hình dung thời gian quá nhanh mà rất chậm, giản dị và kỳ diệu biết bao!

Tôi tưởng tượng ngày mình đau đẻ, để hiểu mẹ đã sinh ra mình khi cụ thể hơn ngoài việc kế thừa lòng biết ơn và yêu thương qua sợi dây máu thịt truyền từ đời này sang đời khác của quy luật sinh tồn. Tôi ước ao mình đủ sức khoẻ để đẻ thường, để trở lại nơi này, sinh con. Ngày thiêng liêng của đời tôi: Ngày tôi sinh ra, ngày tôi được làm mẹ.

Lúc nào tôi cũng tự hào sinh ra tại hộ sinh A, 36 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm. Tôi sẽ đưa các con thăm nơi này, và nói với chúng nhiều điều. Dẫu y học có tiến bộ, hiện đại đến đâu bệnh viện quốc tế mở nhiều đến mấy, thì hộ sinh A vẫn là đáng giá nhất với tôi, bởi đó là kỷ niệm, kí ức vô giá mà tôi muốn kéo dài tới thế hệ con mình, ở nơi dấu ấn đậm nhạt qua hàng vạn đứa trẻ chào đời, qua người đã chết đi và sắp sinh ra, nhưng không bao giờ được quên lãng.

Đường Ngô Quyền một chiều, như thời gian chỉ trôi về phía trước. Tôi chống lại Heraclit bằng việc đã và sẽ trở lại tắm trong dòng ánh sáng ký ức, khởi nguồn từ hộ sinh A.

Vinh Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN