thethaovanhoa.vn

Trong thương nhớ trở về

21/04/2009 10:11 GMT+7

Học cấp I, bố mẹ đưa tôi về ở với ông bà để đi học trường làng. Về quê, tôi như con gà nuôi nhốt lâu ngày được thả ra giữa cánh đồng. Vốn hiếu động lại bướng bỉnh, nhiều phen tôi làm ông bà mệt đứt hơi với những trò tai quái.

(Bài dự thi) - Giữa tuần, mẹ tôi gọi: “Chủ nhật giỗ ông ngoại. Mấy chị em thu xếp mà về cho đông đủ”. Đúng ngày là thứ Tư tuần sau. Nhưng năm nào cũng chọn Chủ nhật gần với ngày ông mất để cúng giỗ. Khi còn sống ông vẫn bảo: “Người chết là hết. Đừng câu nệ nhiều làm khổ con cháu”. Ông lúc nào cũng chỉ lo mình làm khổ con khổ cháu.

Về quê - niềm rưng rưng không cắt nghĩa nổi mỗi khi nghĩ đến hai tiếng ấy. Thực ra quê chỉ cách nhà của bố mẹ tôi khoảng ba mươi phút đi xe máy, cách cái hộp bê tông cửa kính ngày ngày vẫn đến vùi đầu vào sổ sách giấy tờ có 70km theo đường quốc lộ 32. Nhưng từ khi ông mất, mấy chị em tôi chỉ về vào dịp Tết và ngày giỗ của ông bà. Có nhiều lúc mẹ ngồi bần thần ở bậc cửa, mắt rơm rớm như trách móc, tủi hờn: “Con cái lớn rồi đi hết, cuối cùng thì đến cả nhang khói cho cha mẹ cũng lạnh lẽo”.

…Ngôi nhà cũ nằm tận cuối xóm ven sông Đà. Nhà bốn gian lợp ngói âm dương, có bậc tam cấp, sân gạch rất rộng. Mùa gặt, hàng xóm kìn kìn gánh lúa sang phơi nhờ. Đến vụ cấy, sân thành tấm thảm xanh non màu mạ. Mỗi nhà gieo một khoảnh, chăng dây chuối để ngăn cách từng ô, trông như cánh đồng được thu nhỏ mang về đặt ngay trước cửa mà mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy màu xanh chuyển sang một gam mới. Nhưng tôi ghét nhất việc cọ rửa sân sau khi đám mạ được mang hết ra đồng, thường càu nhàu suốt cả buổi. Ông bảo: “Con không được cau có như thế, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Sau này con đi xa, ông bà cũng phải nhờ đến họ”. Khi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu được nỗi lo xa của ông, chỉ thấy bực bội vì bị chia sẻ tình cảm cũng như những thứ nhỏ nhặt như bát gạo, nắm muối hàng ngày.

Học cấp I, bố mẹ đưa tôi về ở với ông bà để đi học trường làng. Về quê, tôi như con gà nuôi nhốt lâu ngày được thả ra giữa cánh đồng. Vốn hiếu động lại bướng bỉnh, nhiều phen tôi làm ông bà mệt đứt hơi với những trò tai quái.
 
Bà mất sau trận ốm nặng. Từ dạo đó ông yếu hẳn đi. Mẹ và hai dì thay nhau về chăm ông. Nhưng cũng chỉ được những lúc việc cơ quan của mẹ không quá bận, việc đồng áng của các dì đã tạm xong. Còn lại chủ yếu phải cậy nhờ những người hàng xóm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, không hôm nào họ để ông phải lọ mọ cơm nước một mình. Đến lúc này tôi mới hiểu, tình làng nghĩa xóm không phải là những lời lẽ đẩy đưa làm đẹp lòng nhau, mà ấm áp bình dị qua những thứ thường ngày như một bát cơm nóng, một tô canh ngọt…

Được ít lâu, ông cũng về với bà. Ba năm sau, ông chuyển sang nhà mới trên khu gò Soi. Khi xây nhà cho bà, ông đã dành sẵn một nửa cho mình sau này. Ngôi nhà nhỏ, không màu mè kiểu cách như nhiều “hàng xóm” xung quanh. Ngày trước mỗi khi tôi không chịu vâng lời, ông vẫn buồn bã bảo: “Ông còn sống mà thế này, sau ông chết chắc gì con nhớ nổi mộ ông”.

Tôi, và cả các em có khi nào lại quên được con đường dẫn ra cánh đồng làng, nơi có ông bà ở đó, vĩnh viễn. Có điều, đứa trẻ con nào rồi cũng phải lớn lên, học hành, lo toan cuộc sống…Cứ xoay vòng hết ngày, hết tháng. Rồi lại một năm trôi…Không phải lúc nào cũng thường trực nỗi nhớ. Cho nên, khi mẹ nhắc: “Các con nhớ về cho đông đủ” thì dẫu có bận rộn đến mấy, cái vòng quay ấy sẽ chậm lại, và dừng hẳn trước khi bước vào ngưỡng cửa ngôi nhà cũ. Ông bà vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, độ lượng: “Con đã về rồi ư?”.
Ngày giỗ, con cháu về đông đủ, đứa nào cũng muốn khoe chuyện này chuyện nọ râm ran cả ngôi nhà nhỏ. Dì út nhìn ra khoảng sân tràn nắng, ước ao: “Giá mà ông bà còn sống, nhìn con cháu lớn hết cả thế này thì vui quá.”
 
Nếu ông bà vẫn còn đón đợi trước ngõ, tôi có phải trở về trong nỗi nhớ thương đằng đẵng suốt bao năm qua không?
 
Phạm Thị Phong Lan
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN