thethaovanhoa.vn

Những cánh hoa đêm

21/04/2009 10:15 GMT+7

Những cánh hoa chỉ về đêm mới khoe sắc. Những cuộc bán mua chỉ diễn ra trong bóng tối. Những xót xa và trăn trở cho số phận buồn của bao người con gái phải đành lòng “làm ca ba” mong kiếm sống qua ngày…

(Bài dự thi) - 1. Muôn nẻo đường tình

Từ 8h tối trở đi, “chợ” bắt đầu họp. Cách đây khoảng chục năm, “chợ tình Thanh Xuân” được gắn liền với đoạn đường chạy qua “Cục sáng chế” (nay là Cục Sở hữu trí tuệ). Sau khi công an thành phố Hà Nội đã dùng những biện pháp mạnh để xoá bỏ một tụ điểm tệ nạn, “chợ” dạt về phía giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và Hà Đông. Dọc đường Giải Phóng, đoạn từ cổng bệnh viện Bạch Mai đến bến xe Giáp Bát, “chợ” hoạt động khá công khai. Mặc dù nhiều lần công an đã ra tay không nương nhẹ, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, nguồn hàng lại dồi dào trở lại, có khi “cung” còn lớn hơn “cầu”. Đến phố Phạm Ngũ Lão vào ban đêm, không ít người phải giật mình với những cú “mời chào” ngoạn mục của các cô gái đứng dọc hai bên đường, có cô ngồi sẵn trên xe máy, có khách rủ đi là phóng theo ngay. Địa điểm họp “chợ” rải rác ở nhiều nơi, nhưng đều có đặc điểm chung: nằm ở những địa bàn giáp ranh, những nơi có nhiều đường ngang ngõ tắt để nhanh chóng lẩn trốn khi thoáng thấy bóng xe cảnh sát cơ động.

Đối tượng “buôn bán” ở “chợ” có nhiều hình thức ngụy trang để che mắt công an. Các “cư dân chợ tình” đều còn trẻ, độ tuổi từ 16 đến 25, tụ hội từ nhiều tỉnh lân cận Hà Nội: Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa…Có cả những em từ Long An, Bình Phước dạt về đây. Để không dễ bị phát hiện, các em ăn mặc không quá “mát mẻ” mà chọn những trang phục rất ra dáng “con nhà lành”, thậm chí còn đeo ba lô, túi xách trông không khác sinh viên là mấy. Có em còn thỏ thẻ: “Em là sinh viên đi làm thêm về muộn, hết xe buýt nên đứng chờ có ai về cùng đường để đi nhờ…”. Nhưng nhìn kỹ, tóc các em đều gẩy “lai” nhiều màu sặc sỡ, móng tay tô vẽ lòe loẹt làm dấu hiệu cho dân trong nghề dễ nhận biết.

“Chợ” tấp nập nhất là tầm 10h đêm đến 2 – 3h sáng, giờ của những kẻ “no xôi chán chè” muốn tìm nơi xả bớt đủ thứ tích tụ sau các cuộc nhậu nhẹt, sát phạt, mánh lới…Khách quen thường có “bãi đáp” trước ở nhà hàng hay nhà nghỉ nào đó, chỉ 15 – 20 phút sau một cú điện thoại, “hàng” sẽ được đưa đến theo đúng yêu cầu về mẫu mã, chất lượng. Quanh khu vực “chợ tình”, các nhà nghỉ bao giờ cũng có vài phòng “chuyên dụng” được đặt luôn cả tháng. Nếu khách đang ở xa Hà Nội, nhất định phải đòi hỏi mối quen thì “hàng” có thể bắt taxi đi ngay trong đêm để kịp thời phục vụ nhu cầu. Muốn kín đáo và khỏi lo công an kiểm tra bất ngờ trong nhà nghỉ, khách có thể về tại nhà của các “má mỳ”.

Hoạt động mua bán diễn ra theo một đường dây khép kín, rất chuyên nghiệp, luôn có đội ngũ dò la, nghe ngóng bám sát các sự kiện để ứng phó kịp thời với công an và chính quyền. Vào những đợt cao điểm thành phố đẩy lùi tệ nạn xã hội, “hàng” được đưa đi gửi ở chỗ khác hay cho về quê “nghỉ phép”, thời điểm “nóng” qua đi lại hoạt động bình thường.

2. Tỉnh rượu, tàn canh

Ban đêm, các cô gái “làm ca ba” nồng nàn hăng hái bao nhiêu thì sáng ra, bộ dạng của họ lại ủ rũ tả tơi bấy nhiêu. Những gương mặt bợt bạt không phấn son nào che giấu hết sự mệt mỏi, tàn tạ xúm quanh bàn bún ốc đầu ngõ ăn vội bữa sáng lấy sức về…ngủ. Họ đều nghiện thuốc lá, nhai kẹo cao su luôn miệng và văng tục một cách hồn nhiên.

Khi được hỏi về gia đình, các em đều im lặng lảng tránh, nét dạn dĩ bất cần thoáng nhạt đi. “Em cũng lo bố mẹ biết. Nhưng ở quê làm ruộng không đủ ăn, không học hành gì lại chẳng có vốn đi buôn bán. Muốn làm ăn tử tế cũng khó lắm…”.“Sao không học nghề gì đó?”. “Có chứ! Lần bị bắt lên trại 06 (Trung tâm phục hồi nhân phẩm số 6 ở Ba Vì – Hà Nội), em học nghề may và khâu bóng. Ra trại đi xin mãi không có việc làm, đói quá lại quay về nghề này. Em định kiếm tiền vài năm có ít vốn về mở hàng tạp hoá, nhưng được đồng nào tiêu hết đồng ấy, tháng nào may lắm mới gửi về quê được triệu bạc. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy nhục, cứ thế này biết ngày nào mới ngẩng được mặt lên…”

3. Kết

Những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, suy nghĩ còn non nớt, nhiều khi vì lý do khách quan hay chủ quan mà buộc phải làm cái nghề “bán trôn nuôi miệng”. Trong lòng họ chưa hẳn đã tắt đi những mong ước về một cuộc sống bình yên, trong sạch. Liệu có một giải pháp nào thực sự hiệu quả, đem đến một định hướng tương lai tốt đẹp không, cho họ?

Phạm Thị Phong Lan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN