- Tôi không tìm thấy mộ chồng mình. Ông ấy tên là Jacques Dubois.
- Jacques Dubois? Ở đây không có bia mộ nào đề tên như thế. Chỉ có một tấm bia đề tên Helene Dubois...
- Ồ, thế thì đúng là mộ chồng tôi rồi. Vì bất cứ thứ gì ông ấy cũng đều để tôi đứng tên.
- Chúng tớ lấy nhau đã lâu rồi, lâu đến mức tớ không nhớ sinh nhật của vợ mình nữa.
- Nhưng trời đang mưa như trút kia kìa - chồng rụt rè cãi.
- Thì đã sao?! Mưa thì mặc áo mưa vào.
- Vợ tớ không hiểu tớ gì cả. Còn vợ cậu?
- Tớ không biết. Tớ chưa bao giờ nói chuyện với vợ mình về cậu.
- Mời anh uống để cầu chúc cho chồng tôi mau khỏe.
Anh chàng uống cạn ly rượu. Anh ta nhìn người ốm và nói: