Đường về Simacai còn xa, thỉnh thoảng đoàn chúng lại bắt gặp các em thơ còn độ tuổi cắp sách đến trường nhưng đã bỏ học để đi cắt cỏ. Những đôi mắt thơ ngây giương to nhìn chúng tôi khi chúng tôi xuống xe lấy quần áo, bánh kẹo cho chúng.
(Bài dự thi) - Cuối tháng 8 năm 2008, theo chân đoàn từ thiện của một chị bạn từ xa về, dù đã được báo trước là chuyến đi sẽ rất vất vả nhưng với lòng quyết tâm của mình là mong muốn được mang chút niềm vui cho những người dân vùng cao Tây Bắc khó khăn, nên tôi vẫn quyết định lên đường.
Địa hình hiểm trở, đường sá bị sạt lở, đá từ trên núi có thể đổ xuống
đường đi bất cứ lúc nào (ảnh Hà My).
Địa hình ngoằn ngoèo, quanh co, hiểm trở, có những con dốc làm chúng tôi thót tim. Thời tiết không được tốt lắm, sương mù dày đặc làm cho chúng tôi có cảm giác phía trước chúng tôi là một con đường không lối thoát. Nghĩ vậy nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi đều đang một tâm trạng háo hức đó là mình sẽ mang niềm vui nho nhỏ giữa cuộc đời này đến với bà con nghèo vùng núi dẫu biết rằng mình chỉ là một trong những nhịp cầu nối liền tình cảm giữa những con người với nhau.
Chiếc xe bò chầm chậm qua những khúc quanh, mặt đường nhựa ướt sũng nước mưa nếu xe chạy không cẩn thận chuyện trượt bánh đổ xuống vực sâu bên trái là chuyện bình thường. Đề tài trên xe lúc này là những câu chuyện của những chuyến thiện nguyện gần đây của các chị, thôi thì đủ mọi thứ trên đời. Anh tài xế tập trung điều khiển xe vì địa hình giao thông vừa hiểm trở vừa thời tiết xấu!
Những câu chuyện đang hồi rôm rả, tôi hơi bất ngờ khi phát hiện từ xa những em bé trần truồng đang theo anh chị của mình chăn bò trong cái thời tiết lạnh giá này. Xe dừng lại, đoàn chúng tôi gồm 4 chị em nữ cùng nhau ùa hết xuống . Không tránh khỏi ngỡ ngàng khi những hình ảnh ấy đập vào mắt của chúng tôi. Với khí hậu ẩm ướt, sương mù dày đặc thế này mình là người lớn khó có thể chống chọi được những căn bệnh thông thường huống hồ đây chỉ là những em bé. Chị em chúng tôi lấy mấy bộ quân áo để mặc cho các em, lấy bánh mì mang từ Hà Nội lên để phát cho các em, rồi là đồ chơi hay những chiếc cặp tóc…
Những đôi mắt ngây thơ không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi thấy bỗng dưng xuất hiện những “cô tiên” trong ánh mắt các em.
Chúng tôi đã gặp không ít những em bé không quần áo
như thế này trong suốt chặng đường đi
Đến giờ phải đi, những đôi mắt ngậm ngùi thương cảm nhìn lũ trẻ, chúng tôi vẫn không sao tránh khỏi những ý nghĩ chạnh lòng. Xe chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đường về Simacai còn xa, thỉnh thoảng đoàn chúng lại bắt gặp các em thơ còn độ tuổi cắp sách đến trường nhưng đã bỏ học để đi cắt cỏ. Những đôi mắt thơ ngây giương to nhìn chúng tôi khi chúng tôi xuống xe lấy quần áo, bánh kẹo cho chúng! Tuổi thơ đây sao? Trong đầu tôi quẩn quanh những câu hỏi.

Thương quá, tuổi thơ miền núi. Nhìn các em bé chăn trâu, cắt cỏ dọc đường rồi có những mảnh đời không biết cái chữ là gì… tôi vẫn không thể nào tránh khỏi những nỗi ưu tư đè nặng. Giải pháp nào để giúp cho các em có được quyền lợi khi cuộc sống của những người dân nơi đây vẫn chưa được cải thiện là mấy!
Công việc bàn giao trường học cho Simacai đã hoàn tất, con tàu chở chúng tôi về lại Hà Nội mang theo những nỗi lòng ưu tư, thương cảm cho các em thơ vùng núi! Xin được kết thúc chuyến đi bằng một bài thơ viết vội trên tàu như một lời thương yêu tạm biệt vùng trời Tây Bắc xa xôi, nơi có những em thơ chịu nhiều thiệt thòi và đang chờ đợi những phép màu trong cuộc sống này!
Lễ nghiệm thu trường mẫu giáo tại Simacai
Tuổi thơ em nhỏ đây sao?
Mình trần chân đất chăn trâu giữa đàng
Simacai đất thênh thang
Tìm đâu một giấc mơ ngoan cho người?
Xin cho em thắm nụ cười
Để em tròn giấc mơ đời thắm xinh
Đường đèo dốc đá chênh vênh
Muôn ngàn gian khó lênh đênh phận người
Mang cho em tiếng ru hời
Để em ấm áp tình người bao la
Hà My ( Ngọc Linh)
0984 387 566
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định