thethaovanhoa.vn

Vào bản Rào Tre, “thức” cùng người Chứt

20/04/2009 16:35 GMT+7

Người Chứt không biết trao đổi buôn bán, họ không biết giá trị thực quy đổi của các mặt hàng, mỗi lần đi chợ bà con trong bản phải sang tận bên xã Hương Lâm…Chị Hồ Tình(37 tuổi) thật thà nói : “Như nhà mình khoảng 1 tuần mới đi chợ 1 lần vì xa".

(Bài dự thi) - Đã hơn 20 năm nay, cái tên bản Rào Tre được biết đến không chỉ vì đây là khu vực nằm sâu trong rừng của một huyện vùng cao tỉnh Hà Tĩnh (xã Hương Liên - huyện Hương Khê) mà còn bởi vì đây là nơi cư ngụ của đồng bào Chứt - một dân tộc chỉ vừa được phát hiện năm 1959 khi đang còn trong hang đá. Sau những năm tháng tập sống gần gũi với người Kinh, tập ở trong nhà, tập làm lúa nước…người Chứt và bản làng của họ thay đổi từng ngày…

Con đường “mới” vào bản Rào Tre được mở cách đây 7 năm, con đường đất đỏ nhão nhoét sau những trận mưa rừng, bị cày xới lộ những “vết thương”- dẫu tích của những chuyến xe chở gổ để lại… Giữa bạt ngàn rừng núi, thỉnh thoảng hai bên đường lại xuất hiện những ụ đá, tương truyền đây là mộ của những người không may bị chết giữa rừng, dân kéo gỗ đi ngang qua thương tình ném vào đó một vài hòn đá, lâu dần thành ụ cao…Một bên là núi cao, một bên là vực sâu, đường vào bản làm cho những người gan dạ cũng ớn lạnh. Xa xa, bản Rào Tre như vẫn đang cố ẩn mình dưới chân ngọn Ka Đay sừng sững…
 
Bản Rào Tre của đồng bào Chứt đang thay đổi từng ngày

Nơi đó, bản Rào Tre

Cây cầu đá mới xây bắc qua sông Rào Tre là niềm tự hào của dân bản, là “vật cản” cuối cùng để chúng tôi có thể thu vào tầm mắt những sinh hoạt của đồng bào người Chứt. Bị kẹp giữa núi Ka Đay và núi Lâm, bản Rào Tre như một thung lũng, là vùng đất bằng hiếm hoi được chính quyền lựa chọn cho đồng bào định cư…
 
Những nóc nhà sàn hiện ra dần…chúng nằm liền kề nhau cạnh con đường hẹp chạy xuyên qua bản vừa được đổ nhựa cách đây hơn 2 năm. Thấp thoáng xa xa những người con người của núi rừng, của hang đá… đang khom lưng trên đồng ruộng, cố đập con bò, cố gieo nắm mạ, mong sao có được một mùa màng tốt tươi…
 
Chị Hồ Trân đang chuẩn bị món cá nục nấu mì cho các con

Đón chúng tôi từ đầu bản, già làng Hồ Kính không giấu nổi vẻ hồ hởi: “Dân bản Rào Tre bữa nay khác rồi, dù vẫn còn khó khăn nhưng không ai bị đói, bị rét vì có bộ đội, vì có nhà nước…”. Hồ Kính đã làm người đứng đầu, đại diện cho dân bản được hơn 10 năm ròng rã, ông cũng thuộc thế hệ những người Chứt đã từng biết đến sống trong hang đá, nên hơn ai hết ông mong muốn những đổi mới sẽ chóng đến với bản làng. Sáng nay, già làng cùng với một số bà con trong bản đi dọn vệ sinh chuồng gia súc, cho thêm rơm rạ vào chuồng khi những cơn gió lạnh đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Từ ngày sống định cư những con trâu con bò trở thành những tài sản giá trị nhất trong mỗi gia đình người Chứt…

Vào sâu trong bản, những cột khói bếp và mùi thức ăn là lạ đã dẫn chúng tôi đến gia đình nhà chị Hồ Trân. Chồng chị đã vào rừng từ sớm, chị ở nhà chuẩn bị cơm nước cho các con. Khói bếp đã lan ra khắp nhà, chị dùng một đôi đũa to khuấy đều món “cá nục nấu mì”- cá nục đã được nướng qua sau đó được nấu nhuyển với sắn - một sự kết hợp có vẻ khập khiễng so với cách ăn của người xuôi. Ấy thế mà hai đứa nhỏ con chị đã vây quanh mẹ, sẵn sàng cho một bữa no ngon lành. Chị bảo “Hôm nay vừa hết gạo, phải chờ chồng đi rừng về kiếm ít gỗ bán lấy tiền mới đi chợ được…”

Ở bản, không khó để ta bắt gặp những đám trẻ nheo nhóc, đen nhẻm đùa nghịch cùng nhau. Nhưng hầu hết con em ở bản Rào Tre chỉ cần lớn một chút là được xuống thị trấn học chữ, tất cả được nhà nước bảo trợ. Ở bản chỉ có một trường mẫu giáo nhỏ để giúp cho đám trẻ tập thói quen đến trường, biết mặt chữ cái. Hôm nay là chủ nhật, trường đóng cửa, cô giáo phải về dưới xuôi, nên các em phải ở nhà…Tiếng cười khanh khách của đám trẻ làm không khí trong bản thêm vui…
 
Những đứa trẻ trong bản Rào Tre

Buổi trưa ở bản Rào Tre cũng khác lạ. Dường như cả bản đều không ngủ, ai không làm việc thì cũng đi ra đi vào, cốt cho qua đến buổi chiều. Già làng Hồ Kính cười : “Cũng chẳng biết vì sao nhưng người trong bản từ khi về đây định cư lại không tập được thói quen ngủ trưa như người Kinh…”. Giữa trưa nắng, ở Rào Tre việc bắt gặp một vài người vác rựa vào rừng, một vài người ra đồng, một vài người ngồi tụm uống rượu, nói cười thỏa chí là chuyện hết sức bình thường. Vừa châm điều thuốc Con Cò, Hồ Việt nói : “ Như tui đây thường ngủ đến khi mặt trời lên cao, rồi đi làm qua trưa luôn, không hề đi ngủ…”. Đám trẻ cũng tập thói quen như cha mẹ nó, chơi đùa không biết mệt.

Bản không có xe cộ, không có chợ nhưng nhà nào cũng có tivi

Việc chăm lo đời sống cho bà con được chính quyền hết sức quan tâm. Ở Rào Tre ngoài có đường đổ nhựa, bà con cũng đã có được ánh sáng điện, được dẫn nước ngay về tận nhà và có thêm cả 8 anh bộ đội biên phòng luôn luôn đi sát, giải đáp những vướng mắc của bà con…Dẫu thế, vẫn mang đặc trưng của một bản làng xa xôi hẻo lánh, Rào Tre ngoài ngôi trường mẫu giáo nhỏ thì vẫn chưa có trạm xá, chưa có chợ…

Tuổi thọ của bà con nơi đây không cao, theo già làng thì cả bản chỉ có 3, 4 người sống đến tuổi 70. Trạm y tế xa, nên chỉ có khi nào bệnh nặng bà con mới đi xuống, chứ thường thì bà con chỉ đắp chăn nằm nhà.

Người Chứt không biết trao đổi buôn bán, họ không biết giá trị thực quy đổi của các mặt hàng, mỗi lần đi chợ bà con trong bản phải sang tận bên xã Hương Lâm…Chị Hồ Tình(37 tuổi) thật thà nói : “Như nhà mình khoảng 1 tuần mới đi chợ 1 lần vì chợ xa, đi về mất gần 3 tiếng đồng hồ. Mà cũng không có tiền để mà đi chợ nhiều…”.

Mấy chục hộ dân của bản Rào Tre không có lấy một phương tiện đi lại. Xe đạp không, xe máy không…họ đi bộ là chính. Anh Hồ Sâm, vừa bồng đứa con tròn hai tuổi vừa bảo: “Trước đây đi học dưới thị trấn, xe đạp, xe máy chi mình cũng biết chạy hết…nhưng từ khi lên đây lại không chộ (thấy) ai đi nên có lẽ chừ mình cũng quên cách đi rồi…”. Ông Hồ Phúc nói thêm: “Cả bản không ai mua, mình mua xe làm chi, đi bộ cả cho vui…”.

Những đứa trẻ trong bản Rào Tre
 
Thế nhưng người Chứt ở Rào Tre chuộng cái tivi lắm, từ khi có điện vào bản, nhà nào nhà nấy đều lục đục sắm tivi. Có nhà còn mua cả đầu đĩa nữa, riêng nhà già làng có tới hai cái tivi. Tivi ở bản được sử dụng suốt ngày, chúng chỉ được tắt trong những ngày…mất điện. Nhờ có cái tivi mà buổi trưa với đồng bào trôi qua nhanh hơn, nhờ có cái tivi mà đồng báo Chứt cũng đã có văn minh hơn…Cuối giờ chiều, khi người trong bản đi làm về, bản Rào Tre vui như hội khi những chiếc đầu đĩa bắt đầu mở nhạc xập xình, cả mấy nhà cùng mở như thể nhà nào cũng muốn nghe nhạc nhà mình chứ chẳng cần nghe nhạc của nhà ai…

Chia tay với bản Rào Tre, đồng bào dúi cho chúng tôi nắm rau Chim chim (còn gọi là rau Thằng lằng) - một thứ rau đắng không thể thiếu trong bữa cơm người Chứt. Chúng tôi hẹn sẽ trở lại…Rào Tre lại ẩn mình sau “vị sơn thần hộ mệnh” Ka Đay.
 

Người Chứt, còn gọi là người Rục, người Sách, người Xá lá vàng, người A rem... là một dân tộc thiểu số ở Việt Nam, với dân số khoảng gần 4.000 người, sống chủ yếu ở tỉnh Quảng Bình và một số ở tỉnh Hà Tĩnh. Hiện người Chứt tại bản Rào Tre có 32 hộ với 124 người. Đời sống của bà con hiện nay vẫn đang rất khó khăn, diện tích sản xuất của cả bản chỉ được 2,5 ha nên chỉ đủ đáp ứng lương thực trong nửa năm, thời gian còn lại bà con phải nhờ đến sự hổ trợ của nhà nước.

 
Nguyễn Phúc - Nguyễn Thành
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN