thethaovanhoa.vn

Vương Quốc Na uy- Họ nói và làm gì cho phụ nữ?

20/04/2009 16:57 GMT+7

Vào ngôi nhà tạm lánh, họ có thể mang theo những đứa con và được ở từ 1 ngày đến 3 tháng. Ở đây, người phụ nữ vừa được chở che tính mạng vừa được nuôi ăn ở, học tập.

(Bài dự thi) - Vào một ngày cuối thu năm ngoái, trong chương trình thăm Vương quốc Na Uy, chúng tôi được đến thăm Bộ Tư pháp theo lời mời của Đại sứ quán nước này.

Người tiếp chúng tôi là ông Las Maining – Cố vấn cao cấp đã từng làm việc 25 năm trong ngành tư pháp và đã từng 3 lần sang làm việc ở Việt Nam. Nở nụ cười thân thiện như gặp bạn đi xa nay trở về, ông cố vấn chia sẻ: "Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ là một trong những hoạt động trọng tâm của Bộ Tư pháp chúng tôi. Kế hoạch được xây dựng từ năm 2000 đến nay đang hoàn thành giai đoạn 2004 – 2007. Đây là công cụ ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và có sự hợp tác của nhiều ngành. Tôi rất tâm đắc với Kế hoạch này”.

Vâng, một người đàn ông – nam giới mà lại hết lòng với sự nghiệp bảo vệ phụ nữ như ông ta quả là đã làm cho đoàn chúng tôi bị thuyết phục và tin tưởng ngay từ phút đầu gặp gỡ. Theo lời của ông Las Maining, chúng tôi được biết không phải một đất nước giàu có, sung sướng và hoà bình như Na Uy là không có bạo lực. Người ta đã làm một cuộc khảo sát để điều tra thực trạng về vấn đề này ở 4618 người cả nam và nữ trong độ tuổi từ 20 - 54. Kết quả có 60% số họ trả lời và 27% trong số 2143 phụ nữ đã trả lời ấy nói rằng họ đã bị bạo lực. Trong số các vụ bạo lực thì loại bạo lực nghiêm trọng chiếm 9,3%.

Người ta cũng thực hiện một chương trình "Tuần lễ đếm” để theo dõi sát sao những vụ bạo lực đã thông báo với công an. Kết quả là trong một tuần lễ đã có hơn 1 ngàn trường hợp báo cáo bị bạo lực, có gần 2 ngàn trẻ em (hầu hết dưới 7 tuổi) chứng kiến hành vi bạo lực của người lớn và trong số người gây bạo lực thì nam giới chiếm 85%. Và trong các vụ bạo lực xảy ra có 60% là xâm phạm thân thể, 40% là xúc phạm, đe doạ tinh thần, tâm lý.

Vậy nên việc coi trọng xây dựng một kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ ở một đất nước có GDP bình quân trên đầu người đạt 60 ngàn USD với những chính sách về quyền con người luôn luôn được đề cao như ở Na Uy là việc không ngạc nhiên.

Để giải quyết và hỗ trợ phòng, chống tình trạng bạo lực, năm 1997 Chính phủ đã cấp ngân sách thực thi một dự án tên là "Chuông báo động” cho các Sở cảnh sát. Theo dự án đó, những phụ nữ nào luôn bị tình trạng bạo lực đe dọa sẽ được phát một dụng cụ báo động nhỏ như chiếc điện thoại cầm tay và họ có số hiệu trên bản đồ cùng trong máy tính của cảnh sát. Nếu có bạo lực xảy ra hoặc đang nguy cơ, người phụ nữ sẽ bấm chuông và cảnh sát sẽ kịp thời đến xử lý. (Chính phủ cũng tài trợ làm dự án thí điểm về việc theo dõi bằng vệ tinh đối với những kẻ xâm phạm tình dục và những nạn nhân. Nếu kẻ nào đến gần nạn nhân thì hệ thống sẽ báo động). Cùng với hệ thống "Chuông báo động”, Sở cảnh sát còn phải phân công nhân viên làm đầu mối chuyên trách về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. Đầu mối chuyên trách này có nhiệm vụ nhận báo cáo và phối hợp giải quyết các trường hợp bạo lực xảy ra.

Ngoài ra, kế hoạch hành động phòng chống bạo lực còn có các giải pháp thiết thực khác như cấp phát cuốn "Cẩm nang hướng dẫn cách phòng, chống bạo lực" cho tất cả phụ nữ; xây dựng Trung tâm nguồn tài liệu hướng dẫn phòng chống bạo lực; thành lập Uỷ ban phòng, chống bạo lực và đặc biệt xây dựng nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị bạo lực đe dọa.

Trong số những giải pháp nêu trên, có lẽ " Nhà tạm lánh" là mô hình khá thú vị mặc dù chỉ là giải pháp tình thế. Mô hình này thuộc Trung tâm giải quyết khủng hoảng do tổ chức phi chính phủ sáng tạo và đã hoạt động gần 30 năm nay. Kể từ ngày có ngôi nhà tạm lánh đầu tiên vào năm 1978, đến nay Trung tâm giải quyết khủng hoảng ở Na Uy đã có 50 ngôi nhà như thế trên khắp đất nước. Mục đích xây những ngôi nhà này để bảo vệ an toàn cho người phụ nữ khi họ bị bạo lực. Người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình hoặc bị tấn công ngoài đường, không nơi ăn ở đều có thể chạy thẳng vào đây bất cứ lúc nào.

Vào ngôi nhà tạm lánh, họ có thể mang theo những đứa con và được ở từ 1 ngày đến 3 tháng. Ở đây, người phụ nữ vừa được chở che tính mạng vừa được nuôi ăn ở, học tập. Ban quản lý nhà thực hiện một chương trình bồi dưỡng, tập huấn ngắn để các nữ nạn nhân được hiểu biết kiến thức về luật pháp, xã hội, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ bản thân, kỹ năng sống... và đến một lúc nào đó, họ có thể quyết định lấy cách giải quyết cho hoàn cảnh của họ mà Trung tâm không áp đặt. Vì thế, đến Nhà tạm lánh, nạn nhân nữ có cảm giác không bị đơn độc vì họ được chia sẻ đồng cảm và cùng giúp đỡ nhau vượt qua những nỗi khổ của mình.

Trung tâm cũng giữ bí mật tên tuổi cho những nạn nhân chạy vào nhà tạm lánh của họ hoặc không bắt buộc nạn nhân khai tên tuổi thật.

Tuy thế, theo ban thư ký Trung tâm giải quyết khủng hoảng cho biết, chỉ có 36% phụ nữ nạn nhân tự liên lạc tìm đến Trung tâm. Các trường hợp còn lại do công an, bác sĩ, hàng xóm hoặc tổ chức phúc lợi liên lạc, đưa họ đến. Chúng tôi được biết các nạn nhân vào nhà tạm lánh phần nhiều là người nhập cư. Phụ nữ Na Uy vào đây năm 2005 có 50%. Trong 7 năm gần đây Trung tâm còn hỗ trợ thêm phụ nữ bị tàn tật không nơi nương tựa.

Để duy trì hoạt động các Nhà tạm lánh, ban Thư ký của Trung tâm giải quyết khủng hoảng phải là một đội ngũ chuyên gia, cố vấn, những nhà hoạt động xã hội giỏi. Họ luôn luôn nắm bắt thực trạng và giám sát tình hình bạo lực xảy ra. Họ trình khuyến nghị lên Chính phủ để Chính phủ có những chính sách hỗ trợ phụ nữ. Họ làm việc và có ảnh hưởng tới toàn xã hội trong lĩnh vực này, họ cũng có quyền chỉ trích các chính trị gia nếu các vị này không làm những gì để bảo vệ cho phụ nữ... Khi trao đổi với Giám đốc Trung tâm giải quyết khủng hoảng, chúng tôi còn được biết kinh phí cho hoạt động của Nhà tạm lánh hàng chục năm qua đều xin Chính phủ cấp 50%, còn 50% là đóng góp của chính quyền địa phương. Vị chi hàng năm Trung tâm chi tiêu từ 25 đến 30 triệu NOK cho hoạt động này.

Đoàn chúng tôi có hỏi: “ Nếu nam giới ở Na Uy bị bạo lực thì có tổ chức nào che chở cho họ không ?" và được trả lời: "Ở nước này, nam giới bị bạo lực không nhiều. Số bị, phần lớn họ đi về nhà bố mẹ hoặc bạn bè. Cũng có một số Trung tâm dịch vụ giải quyết cho nam giới khi bị bạo lực nhưng họ không đến nhiều. Nhưng Na Uy là nước đầu tiên ở Châu Âu có có Trung tâm tạm lánh cho nam giới".

Chúng tôi đã đến thăm nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị bạo lực ngay tại Thủ đô Ôslo vào chiều hôm sau. Đây là Nhà được Chính phủ tài trợ 80% và Thành phố tài trợ 20% ngân sách hoạt động. Quả đúng như lời bạn đã báo cáo. Ở đây hiện có 25 phụ nữ và 20 đứa con họ đang tạm lánh, trong đó 80% là người dân tộc và người nước ngoài. Một đội ngũ gồm 19 cán bộ có trình độ, học vấn cao chuyên trách làm công việc của Nhà như chăm sóc, đào tạo, hỗ trợ, làm việc với các tổ chức bảo trợ xã hội, cảnh sát...Chi phí nhiều nhất ở đây là giành cho việc thuê phiên dịch để giao tiếp với các nữ nạn nhân. Ngoài việc được thăm chỗ ở của họ, chúng tôi còn được thăm hội trường sinh hoạt, bồi dưỡng kiến thức. Trên tấm bảng dựng trong phòng còn ghi rất rõ lịch học các chuyên đề vào mỗi thứ ba hàng tuần. Tất cả đều rất khang trang sạch sẽ. Tất cả đều rất đủ đầy, chu tất.

Thăm căn Nhà tạm lánh cũng là buổi cuối cùng làm việc trước khi tạm biệt Na Uy. Nhìn tổng thể về mặt vĩ mô, dải đất Bắc Âu này có nhiều thành tựu rất đáng tự hào: là nước phát huy tiềm lực kinh tế cao, tỷ lệ công ăn việc làm đạt mức kỷ lục, đời sống văn hoá rất phát triển, nền văn học nghệ thuật xứng tầm quốc tế với 3 giải Noben văn học, là quốc gia đi đầu trong các vấn đề môi trường toàn cầu, là một trong những nước viện trợ lớn nhất theo tỷ trọng của tổng thu nhập nội địa (GDI), cũng là nước có đóng góp lớn nhất cho Quỹ phát triển phụ nữ Liên Hợp Quốc. Về lĩnh vực bình đẳng giới, phụ nữ Na Uy tham gia chính trị tích cực hơn nhiều so với phụ nữ ở các nước khác, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 39,4%, nữ tham gia Chính phủ đạt 47%, có 9 nữ Bộ trưởng trong só 19 Bộ, Na Uy có Bộ Gia đình và bình đẳng giới đồng thời có Cơ quan thanh tra về bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử…Hiện nay Na Uy đã xây dựng xong kế hoạch hành động chống buôn bán phụ nữ ở cấp quốc gia.

Tạm biệt Na Uy – Vương quốc màu xanh của núi đồi và biển cả, quê hương của những đêm trắng, ngày dài và bầu trời mùa đông diệu kỳ trong ánh sáng bắc cực quang. Nhưng điều để lại ấn tượng tốt đẹp mãi trong mỗi chúng tôi là đất nước của hoà bình, của bình đẳng giới và tiến bộ giành cho người phụ nữ,

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN