thethaovanhoa.vn

Viết KB lễ hội để truyền cảm hứng cho mọi người…

18/04/2009 14:43 GMT+7

62 tuổi, thuê nhà trọ, vượt lên quy luật sinh lão bệnh tử chỉ để được tiếp tục viết. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục cho biết chính tình yêu với Hà Nội đã giúp ông làm được điều đó.

(TT&VH) - Xuyên trưa, như không thể dừng, ưu tư trĩu nặng của nhà văn Nguyễn Khắc Phục khiến người nghe cảm thấy lời nói, những tác phẩm chất chứa của ông vẫn chưa đủ tải tình yêu Hà Nội và đất nước khác thường của người đàn ông 62 tuổi này. Khác thường, bởi những nỗ lực và cách thể hiện của ông, khó ai làm được và lặp lại. Đó cũng là động cơ chính yếu để nhà văn Nguyễn Khắc Phục sống và viết vượt thoát vòng sinh nhai đang ghì vít điều khiển số đông.

Ngày 19/4, Lễ hội công bố quyết định chọn ngày 19/4 hàng năm làm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ được tổ chức tại Đồng Mô với kịch bản do ông viết. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với nhà văn đa tài này:

* Người ta biết đến hội nghị Diên Hồng họp các bô lão để bàn cách chống giặc Nguyên, thế kỉ 13, còn ngày 19/4/2009, sự kiện “Diên Hồng văn hóa” do ông viết kịch bản (và dự phòng cả tình huống “diễn dưới mưa”), sẽ có ý nghĩa gì?
 
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục

- Mỗi lễ hội, tôi đều triển khai theo chủ đề, thông điệp. Chúng ta chỉ có thể phát huy lòng yêu nước trên cơ sở các giá trị văn hóa kinh điển, truyền thống, nhưng không chống lại những gì hiện đại. Diên Hồng văn hóa sự kiện lễ hội văn hóa lần đầu tiên của Việt Nam nhằm tôn vinh tổng lực mọi giá trị, phô diễn những trang phục đặc trưng, sinh hoạt, từ ăn uống, ma chay, cưới hỏi, lễ hội đến văn hóa sản xuất (cày cấy), tác phẩm văn học truyền miệng, kiến thức nghệ thuật còn lại. 54 dân tộc Việt Nam mang đặc trưng văn hóa khác nhau, nhưng lịch sử đã nối kết họ trong sự bình đẳng. Người Kinh chiếm hơn 80% dân số, người Brâu (giáp biên giới Việt - Lào) chỉ có hơn 300 người, người La Hủ, Lá vàng ở Tây Bắc; người Chu, Rục ở Quảng Bình còn rất ít người, nhưng đều bình đẳng như các ngón tay dài ngắn, mạnh yếu không thể thiếu trong một bàn tay. Bình đẳng như những người con chung mẹ Việt Nam, mẹ không coi người nào hơn người nào, mà ôm trọn tất cả.

* Ông còn viết cho Paragames 2003, cho các lễ hội 350 năm Khánh Hòa, 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa “Cánh đào báo tiệp”. Được biết, ông còn là tác giả KB nhiều sự kiện lớn năm nay. Ông có ý định thành chuyên gia KB lễ hội, bỏ qua văn chương?

- Tôi viết tiểu thuyết Hỗn độn (800 trang in), trong hỗn độn của lo lắng, hy vọng, đã xong 2 phần “Lỗ hổng thời gian”, “Hộ chiếu bị mất cắp” nhưng còn phần 3 "Đàn giải oan” thì tạm thời gác lại… Tôi hào hứng với các lễ hội, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội kêu gọi đoàn kết, giữ gìn văn hóa, cùng hành động, chứ không làm “chuyên gia” vì đòi hỏi vật chất. Các sự kiện đến hết năm, KB đã thông qua, tôi cũng chưa nhận được đồng nào. Tôi chỉ bận tâm tình mình, lòng mình có được nhiều đồng nghiệp hưởng ứng không. Tôi cũng có dịp thuyết trình với Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thiện Nhân về KB lễ hội 1000 năm Thăng Long mà sân khấu là mặt Hồ Tây, tối 10/10/2010. Với tôi, Thăng Long là cảm hứng sống của chính tôi và dân tộc.

* Có 10 bộ tiểu thuyết, 2 trường ca, nhưng ông được biết đến là biên kịch cự phách. Nhìn số thống kê: KB cho 12 phim nhựa, 250 tập phim truyền hình, 20 tập phim tài liệu, 70 vở kịch… phục ông Phục quá! Thế nên, ở một mình mà ông thuê căn nhà 6 tầng?

Tôi thích viết KB lễ hội, vì mỗi lễ hội là dịp gửi những thông điệp yêu nước, thông điệp văn hoá, và truyền cảm hứng tự tin cho mọi người vượt qua những cam go.

- Viết nhiều, nhưng chẳng dư dả được. Tôi giúp đỡ bất kỳ ai cần và khi mình thiếu, bạn bè lại giúp. Tôi quan niệm sự giúp của bạn là niềm vui trong cuộc sống, chứ không trông chờ. Từ Cầu Giấy lên Dã Tượng, rồi bị đòi nhà, trong lúc chưa biết đi đâu, thì có căn hộ 6 tầng này, phải thuê để ổn định mà viết, dù 6 triệu/tháng. Rồi tiền xe ôm, taxi, mọi chi phí tổng cộng phải 15 triệu/tháng mới đủ. Tôi không thiếu được bia, thuốc lá, còn ăn thì thất thường, nhiều khi chẳng nhớ đã ăn hay chưa. Chắc tôi ở nhà thuê chung thân, vì không có tiền mua nhà và không làm đơn xin cấp.

* Thực tế cuộc sống lâu nay và hiện tại của gia đình ông ra sao? Có tin đồn ông bỏ vợ hoặc bị vợ bỏ, chỉ một mình nên mới viết “quật cường” thế?

- Gia đình tôi vẫn yên ổn. Là lính chiến trường khu 5, hoà bình, tôi lấy vợ Nha Trang và là biên kịch Hãng phim truyện Việt Nam cho tới 2005 nghỉ hưu. Tôi là ngoại lệ duy nhất của hãng, biên chế nhà nước mà không bị thúc ép họp, nộp kịch bản (KB), đến cơ quan. Tiền lương hàng tháng tài vụ gửi cho vợ tôi. Chúng tôi có ba con gái: An Quý (SN 1977) làm báo, Phương Nhã (SN 1982 là giáo viên Anh văn cấp 2 giống mẹ), Linh Vân (1984, đang tìm việc ở Hà Nội). Những bức tranh tôi không bán mà là tài sản để lại cho con. Tôi không cần gì cho bản thân, cứ làm kiệt sức, mai chết cũng không sợ.

* Đã cắt phần lớn dạ dày, gan, mật, lại làm việc cường độ cao thế, ông có cần người chăm sóc? Nếu có fan nữ nào tình nguyện làm “cô Tấm”, ông chấp thuận chứ?

- Cô Tấm thực sự chỉ dọn dẹp lúc tôi vắng nhà, cũng không cần, tôi tự lo được cho mình và không muốn xáo trộn, làm phiền. Nhiều khi cũng muốn “sa ngã” cùng chúng bạn, nhưng nghĩ đến những nỗi lo đau đáu, không thể an nhiên chơi được. Tôi cũng không thể vào Nha Trang sống, dù khí hậu tốt cho sức khoẻ. Tôi bị thiếu oxy lên não, thiếu thời gian. Và có thể thiếu oxy lên não, nhưng không thể thiếu Hà Nội.

* Có người nói đó nói ông là kẻ ảo tưởng, phiêu bạt?

- Đối với việc học và làm văn chương, ảo tưởng với kẻ bất tài là tai họa, bi kịch, nhưng với người tài, là may mắn cho anh ta và cho nền văn học. Phải có ảo tưởng để dám làm những điều vượt lên thói thường, bằng niềm tin. Tôi học trung cấp hàng hải, là thợ máy nhưng chưa sửa được tàu nào. Năm 1959, truyện ngắn Ngỗng tết (về một học sinh lười, mải ăn tết, bị điểm 2) được đọc trong chương trình “Măng non đất nước”, Đài tiếng nói VN, khi ấy tôi ra Hòn Gai để bế con cho chị gái. Nhuận bút được 5 đồng, to đấy, cứ xem 4 hào 1 kí gạo, 2 hào 1 bát cháo lòng là thấy. Tôi phiêu bạt với ngòi bút cật lực của mình.

* Xin cảm ơn ông!
 
Vi Thùy Linh (thực hiện)

 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN