
Chuyến bay từ những tấm lòng
Ông trời thường hay đổ lệ trong các cuộc chia ly,khiến chúng tôi phải vượt chặng đường dài gần 250 km trong màn mưa giăng trắng.Chỉ còn vài giờ nữa thôi,các cô gái đã từng mang theo trong mình hoài bão làm giàu,sẽ lên máy bay để về đất mẹ
(Bài dự thi) - Ông trời thường hay đổ lệ trong các cuộc chia ly, khiến chúng tôi phải vượt chặng đường dài gần 250 km trong màn mưa giăng trắng. Chỉ còn vài giờ nữa thôi,các cô gái đã từng mang theo trong mình hoài bão làm giàu, sẽ lên máy bay để về đất mẹ. Nơi khởi điểm của những ước mơ và đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày vật vờ trên đất khách.Nhìn các cô ít ai có thể ngờ rằng, họ đã phải trải qua những đêm dài đong đầy nước mắt. Chỉ mong có một điều được quay về cái nơi mà một năm trước họ đã ra đi.
Sự khủng hoảng của nền kinh tế chung đã vươn bàn tay khó khăn sục tìm từng ngõ ngách.Làn sóng ra đi của người Việt Nam mình sang thị trường lao động Séc, chỉ sôi nổi và tồn tại mới có một năm thôi. Một năm khi nụ cười của miền đất hứa chưa tới mà sự nhọc nhằn cơm áo đã cận kề. Công nhân trong các nhà máy đang thất nghiệp. Anh chị em phải trực tiếp đối đầu với muôn vàn khó khăn. Không có việc làm, đồng nghĩa với không tiền bạc không cửa không nhà.
Phải làm gì để chia sẻ với khó khăn của bạn bè? Hình ảnh 2 cô gái cứ bào xé tâm can tôi khi tôi đưa các cháu lên cậy nhờ chút công quả. Níu tay bà trụ trì chùa Vĩnh nghiêm trên trung tâm thương mại Sa pa,các cháu nghẹn ngào nức nở:"Xin bà mở lòng từ bi giúp đỡ cho chúng con về với mẹ"
Nước mắt tôi không chỉ rơi một lần đó đâu mà nó đã hòa quyện cùng các cháu bao lần. Tình thương đó đã là động lực thôi thúc tôi, để lúc này sát cánh bên tôi là các em vì cảm thương những cảnh ngộ này mà cùng trỗi dậy trong lòng ý tưởng, phải cận kề bên các cháu,phải giúp chúng hết mình trong phạm vi có thể.
Chỉ ngày mai thôi,sau lịch trình bay,đất Mẹ nhân từ sẽ mở rộng vòng tay đón các cháu trở về sau 13 tháng tha hương trên đất khách. Gần 400 ngày trôi nổi vật vờ, gần 400 ngày nước mắt các cháu rơi dài theo từng bước chân trên hành trình đi tìm miền đất hứa. Phần đời xa quê, giống như trái bóng tròn lăn trên sân cỏ. Đá đi đá lại và cuối cùng nó phải trở về vị trí ban đầu, về cái vạch mà từ đó nó xuất phát.Mệt mỏi ê chề mà vẫn phải im lặng như nó chưa từng lăn.
Một năm trời trôi qua,tiếng tăm mới chỉ đủ mà chào hỏi.Đếm con số từ 1 đến 10 còn ngọng ngịu.Đứng trước cộng đồng người bản xứ các cháu còn ngơ ngác như bầy gà con mất mẹ.Vậy mà lại nằm trong số những người có vấn đề với luật pháp nước sở tại.Không có quyền cư trú hợp pháp nữa. Sở ngoại kiều chỉ cấp ví za từng tháng một, và hạn cuối cùng chỉ có 20 ngày cùng đồng lương chỉ đủ vo miệng.Biết đi đâu khi cánh cửa sống nơi này lạnh lùng khép lại trước mặt.
Chỉ có một con đường duy nhất là trở lại quê hương. Ra xin về song lại không nằm trong diện được hưởng tấm vé và 500 euro tài trợ. Ở lại không được mà về cũng không xong. Trời ơi cũng là một con người cũng là một số phận.Nơi đất khách quê người anh em cha mẹ không có.Các cháu biết trông chờ và bám víu vào đâu?
Phải hồi hương khi không có hy vọng vào tương lai. Song không có tiền làm sao có vé bay? Các cháu có gì nữa đâu ngoài nước mắt. Chỉ biết trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của những con người.
Đồng cảm và sẻ chia, đó là cái tình người đối với nhau khi sa cơ lỡ vận.Hãy giúp nhau để không ai phải đặt thêm câu hỏi "anh em mình thất nghiệp sẽ đi đâu về đâu".?
Hãy giúp nhau dù chỉ là tý chút thôi để lòng ta thanh thản, không phải trăn trở,không phải khắc khoải nhiều khi chứng kiến cảnh người việt mình vì áp lực đồng tiền quá nặng nề, vì nợ nần nơi quê nhà thúc bách, mà đã tìm đến cái chết. Như sự thật đau lòng xảy ra cách đây không lâu.
Vậy nên: không chỉ gieo rắc tội mới là kẻ thủ ác. Mà ngoảnh mặt làm ngơ trước khó khăn bất hạnh của đồng loại cũng là đồng nghĩa với cái ác.
Cánh cửa của lòng Nhân đã rộng mở.
Để giúp các cháu, tôi đã đến từng nhà đón nhận mọi tấm chân tình của ít lòng nhiều.
Hai tấm vé bay hôm nay của hai cháu là hội tụ tình nghĩa của lòng nhân từ
Có sự cần mẫn siêng năng của bạn bè trong nhà máy nơi hai cháu làm việc. Dù chỉ là một chút ít ỏi thôi thật nhỏ. Song nó còn hơn "một gói khi no".
Có lòng hảo tâm của một số anh em cô bác đang làm việc và sinh sống tại Náchod
Có sự giúp đỡ của của hội người việt nam tại Séc mà đích thân chủ tich Hoàng đình Thắng trao tận tay cho tôi.
Có cả sự sẻ chia của phòng vé mà cô Thu Phong đại diện khi tôi lên đặt vé bay cho các cháu.
Biết nói gì đây khi chia tay đôi ngả những gì trong phạm vi có thể giúp chị em chúng tôi đã giúp đỡ hết mình. Tôi chỉ biết động viên các cháu. Phải vững vàng lên.Hãy coi chuyến đi 1 năm và sự trở về là "dấu ấn cuộc đời "này,tuy rằng phải trả một giá quá đắt. Bởi ước mơ không được thỏa nguyện. Bởi món nợ 8000 đô khi ra đi còn lơ lửng trên đầu.Nỗi ám ảnh và lo lắng thường trực sẽ còn đè nặng lên cả gia đình.
Song các cháu phải trở về, vì chỉ có gia đình cha mẹ chồng con anh em. Mới sẵn lòng để cùng các cháu "cháo húp quanh mà công nợ sẽ trả dần".
Đem theo sự thật buồn về một chuyến đi đầy đắng cay chua xót. Cho dù phải trở về vì bất kỳ một nguyên nhân sâu xa nào khác.Thì hãy xóa sạch đi đừng nên nuôi thêm mầm hận trong lòng. Cho qua nhau được gì thì hãy cho qua .
Bởi cao cả hơn đó là các cháu đã đem theo trong mình một thứ tình thật cao đẹp của những con người đầy ắp lòng nhân từ lúc này còn đang sống trong lòng trời Âu xa lắc. Đã đem cái nghĩa cái tâm mà an ủi động viên giúp đỡ các cháu bằng cả vật chất lẫn tinh thần, trong suốt thời gian qua. Cho tới khi các cháu bước chân lên máy bay về để trở về đất Mẹ.
Trong số những bàn tay nâng đỡ các cháu, có cả những người chưa từng gặp mặt các cháu dù chỉ một lần. Vậy mà họ đã tình nguyện sẻ chia và đồng cảm.
Đó là cái nghĩa của những người cùng máu đỏ da vàng, cho dù sống ở bất cứ đâu trên trái đất này. Họ vẫn xác định luôn mang trong mình dòng máu LạcHồng. Chung tổ tiên mình từ huyền thoại mẹ Âu Cơ.
Đào Thị Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN