thethaovanhoa.vn

Chuyến đi cuối cùng của em tôi

16/04/2009 20:50 GMT+7

Bến sông mà chiều chiều anh em tôi hay ngồi câu cá giờ đây lại trở thành nơi chiều chiều tôi và mọi người đứng nhìn khán thờ nhỏ đặt bên ghềnh Đá Bát cạnh bến Cà Tang nghi ngút khói hương mà lòng ai cũng quặn thắt.

(Bài dự thi) -  “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà.
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi …”

Bài hát không biết từ đâu chợt làm tôi nhói lòng. Dòng sông quê hương trong mỗi người có lẽ luôn gắn liền với những kỉ niệm thật đẹp, thật hiền hoà của thời thơ ấu. Còn tôi, dòng sông quê tôi gắn liền với một ký ức đau lòng mà trong tim tôi và những người dân quê tôi nỗi đau còn mãi đến giờ.

“Chiều Đá Bát mắt mẹ buồn đến lạ
Đêm Nông Sơn nước ngập xoáy lòng cha …”

Hơn 5 năm rồi mà tang thương như vẫn còn hiển hiện trước mắt tôi.

- Hai ơi ! Rô đi học nghe.
- Ừ ,mẹ cho tiền đi đò chưa nhóc?
- Dạ rồi ! À , chút hai đi bắt trùn rồi chiều anh em mình ra bờ sông câu cá nghe!
- Ừ, thôi đi học đi kẻo trễ đò kìa, về sớm hỉ!
- Dạ, Rô đi đây, nhớ bắt trùn nhiều nhiều nghe hai!
- Rồi! đi đi! nhắc hoài rứa nhóc.

Đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với em tôi. Hôm đó là ngày 19 tháng 5 năm 2003, một ngày luôn in hằng trong tâm trí tôi. Đó sẽ là một ngày thật đẹp nếu nó giống như bao ngày trước đó. Thế mà định mệnh đã không cho phép như vậy, định mệnh đã biến ngày hôm đó thành ngày ra đi mãi mãi của 18 em nhỏ làng tôi, trong đó có thằng em trai mà tôi yêu nó còn hơn yêu bản thân mình. Các em đã vĩnh viễn không trở về nhà nữa sau buổi học chiều.

Có lẽ cuộc sống yên bình của người dân nghèo làng mỏ Quế Trung quê tôi sẽ vẫn êm đềm trôi nếu buổi chiều hôm đó không nhuốm một màu tan gtóc. Chiều hôm đó, chuyến đò cuối cùng của bác lái đò già xuất bến sau cơn mưa chiều đưa 39 em nhỏ trường trung học cơ sở Quế Trung trong đó có em tôi vượt ghềnh Đá Bát tại bến đò Cà Tang trở về nhà. Nhưng con đò nhỏ ấy đã lật úp bởi dòng nước xoáy, cả 39 em nhỏ trầm mình xuống dòng nước dữ. Những người có mặt lúc đó chỉ kịp thời cứu được 21 em, còn 18 em trong đó có em tôi bị dòng nước xoáy nhấn xuống đáy lạnh.

Bài viết này nằm trong cuộc thi viết "Một chuyến đi". Để tham dự cuộc thi, bạn có thể tìm hiểu thể lệ tại đây -> Thể lệ cuộc thi.

Làng Nông Sơn bên bờ sông Thu Bồn quê tôi sau thảm trạng ấy như phủ một màu tang tóc, không trống chiêng, những gương mặt đau buồn của tôi, của ba mẹ và hàng xóm không còn nước mắt để khóc cho 18 sinh linh bé bỏng nằm im như đang ngủ. Phải đối diện với sự thật đau lòng ấy tim người ta như thắt lại, những người mẹ khóc con quằn quại trong những tiếng khóc yếu ớt nghẹn ngào thành tiếng nấc, còn những người cha  lặng thinh thẩn thờ như không trụ nổi, những người dân quê tôi như không bao giờ muốn tin vào nghịch cảnh đau lòng này.

Bến sông mà chiều chiều anh em tôi hay ngồi câu cá giờ đây lại trở thành nơi chiều chiều tôi và mọi người đứng nhìn khán thờ nhỏ đặt bên ghềnh Đá Bát cạnh bến Cà Tang nghi ngút khói hương mà lòng ai cũng quặn thắt.

Tôi thầm trách ông trời sao mà nhẫn tâm quá vậy, các em tôi có tội tình gì đâu kia chứ. Các em đều là con em của những người công nhân mỏ than Nông Sơn nghèo khó, ngày đêm đang ở tạm trong những căn nhà tập thể cấp 4 nằm ẩn mình dưới chân dãy núi. Các em vô tư quá, hồn nhiên quá, vậy mà cái người ta gọi là “số kiếp” đã nỡ lòng cướp mất đi của các em cái quyền  được sống nhỏ nhoi, cướp mất của các em tuổi thơ hồn nhiên trong sáng và tất cả những gì còn lại là nỗi đau đớn đến tột cùng.

Gặp lại những người dân quê tôi sau gần 6 năm ngày đại tang làng mỏ, trong lòng mọi người như muốn quên đi cái ký ức đau lòng ấy nhưng quên làm sao được cái nổi đau quá lớn ấy. Cái ký ức ấy như nhát dao xoáy sâu vào tim mỗi người mỗi lúc họ chợt rơi nước mắt khi nhìn thấy trên tay nhau những nén nhang chưa kịp thắp trên đường tìm về nơi các em yên nghỉ dưới chân đỉnh Cà Tang mây trắng.

Giờ đây, trên bến Cà Tang năm xưa đã có một chiếc cầu. Chiếc cầu mà người dân nghèo Quế Trung quê tôi đã hằng mong đợi rất lâu. Có lẽ trong lòng mọi người lúc này nỗi đau đã dịu bớt, bởi tất cả như gạt nước mắt khi nhìn chiếc cầu vững chải nhìn về tương lai.

Giá như những cây cầu như thế được mọc lên sớm hơn để những người dân nghèo quê tôi bây giờ không phải nói “giá như…” . Để ông lão lái chuyến đò định mệnh ấy năm xưa không phải đứng thẩn thờ bên bến Cà Tang mỗi chiều nhìn mãi về phía dòng sông mà mắt ông nhạt nhoà như vô thức.

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Hồ Hoàng Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN