thethaovanhoa.vn

Hát cùng sóng biển...

14/05/2009 17:49 GMT+7

Lần ấy, tôi chẳng muốn đi chút nào. Một chuyến đi mà trong thâm tâm tôi ít may nhiều rủi! Một chuyến đi mà nơi quê nhà còn bộn bề những lo toan. Nhưng rồi tôi cũng phải đi. Đi để thấy mình xứng đáng, hạnh phúc hơn bao người khác.

(Bài dự thi)  -  Lần ấy, tôi chẳng muốn đi chút nào. Một chuyến đi mà trong thâm tâm tôi ít may nhiều rủi! Một chuyến đi mà nơi quê nhà còn bộn bề những lo toan. Nhưng rồi tôi cũng phải đi. Đi để thấy mình xứng đáng, hạnh phúc hơn bao người khác.

Tàu ra khơi. Nước biển chuyển sang màu xanh thẳm. Đất liền đã không còn trong tầm mắt có giới hạn của con người. Sóng điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Radio lúc nghe được lúc không. Tất cả đều trở nên lạ lẫm với lối sống thực dụng, quen tiện nghi của người thành phố.

Hát trong tình quân dân

Đêm. Tôi thấy mình lạc lõng giữa biển cả bao la. Trên tầng cao nhất của tàu, tôi bắt đầu hồi tưởng. Quá khứ hiện về trong tôi ít niềm vui hơn là nỗi buồn. Những nỗi buồn không vu vơ. Chợt tôi giật mình khi thanh âm phát ra từ chiếc loa công cộng trên tàu. Rồi lời hát với chất giọng ngọt ngào của NSND Thu Hiền cất lên: “Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa xa lắm em ơi. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội thân yêu chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh đảo trúc san hô… Không xa đâu Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh”.


Các chiến sĩ nhà giàn vẫy tay chào tạm biệt “đất liền”

Tôi như bừng tĩnh sau cơn mê. Chính lúc ấy tôi thấy mình thật sự cảm và rung động về một bài hát. Và tôi thấy mình bé nhỏ so với những người chiến sĩ đảo xa mà ngày mai, ngày kia sẽ gặp gỡ.

Khi đặt chân lên đảo Đá Tây, Phan Vinh, Đá Lát… cái thằng đàn ông mạnh mẽ trong tôi biến đâu mất. Tôi thấy mình thật xấu xa vì những toan tính cho bản thân. Còn các chiến sĩ nơi đây, họ chỉ sống vẻn vẹn trên vài mét vuông đất, đá trong điều kiện sóng gió, nắng mưa khắc nghiệt, bão tố thường xuyên nhưng vẫn vững chắc tay súng vì Tổ quốc thân yêu.

Chờ tin quê nhà

Các anh đã hát và đã khóc. Nước mắt không vơi đi những tháng ngày nhớ thương về người thân, về đất liền yêu dấu. Nhưng nước mắt đã mang đến cho các anh và chúng tôi niềm hạnh phúc dâng trào. Hạnh phúc trong vài giờ đồng hồ bên nhau để rồi xa nhau càng thấy quyến luyến. Các anh đã tiễn chúng tôi ra tận cầu tàu và hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi…” Hát trong sóng biển thét gào, hát trong nước mắt nhạt nhòa.



Ở đảo Trường Sa Đông, hình ảnh gây xúc động nhất là phần mộ của những người lính trẻ đã ngã xuống và nằm lại với biển, đảo quê hương. Các nữ văn công bình thường hát hò, đùa giỡn tinh nghịch là thế, nhưng đứng trước vong linh những chiến sĩ hy sinh vì đại nghĩa, đã nghẹn ngào: “Các anh hãy ngủ yên trong lòng biển đảo, bên đồng đội thân thương. Đất mẹ Việt Nam ôm trọn các anh vào lòng, nhân dân Việt Nam đời đời ghi tạc công ơn các anh”.

Mấy hôm sau, trước khi bình minh ló dạng, trên tàu đã diễn ra lễ truy điệu những người chiến sĩ hải quân đã ngã xuống để bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả. Câu chuyện về những người lính trẻ hy sinh để cứu lấy đồng đội và biết trước cái chết của mình trong những trận bão dữ được nhắc lại trong điếu văn khiến mọi người không cầm được nước mắt. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu chuyện của một chiến sĩ trước giờ hy sinh trong bão tố đã nói lời vĩnh biệt qua máy bộ đàm còn vang mãi đến hôm nay: “Con hôn đất mẹ Việt Nam ngàn đời yêu dấu, xin vĩnh biệt đồng đội, đồng bào…”.

Buổi sáng hôm sau. Ở khu nhà giàn Tư Chính. Hôm ấy, sóng gió dữ dội. Từ tàu HQ 975 chúng tôi phải chuyển sang đi thuyền nhỏ mới tiếp cận được chân nhà giàn. Nhưng do sóng dữ va đập quá mạnh nên mọi người được lệnh ở lại thuyền, chỉ trưởng đoàn leo lên cầu thang nói vài lời động viên các chiến sĩ trên “lồng chim” ấy. Ở trong thuyền, tất cả chúng tôi đều không thể ngồi yên. Có lúc sóng xô cao, chúng tôi chỉ cách các anh chừng 1-2 m. Gần nhau đó, nhìn tận mặt nhau thế mà chẳng nói được với nhau nửa lời. Các nữ văn công bắt đầu… khóc. Rồi nước mắt lây lan ra toàn thuyền. Các chiến sĩ ban đầu cũng vững vàng lắm. Nhưng rồi trước sáng kiến của một thành viên trong thuyền bắt loa lên hát tặng các chiến sĩ hải quân thì lần lượt những chàng trai trẻ trên ấy cũng không thể cầm được nước mắt. Điệp khúc “Không xa đâu Trường Sa ơi!” cứ lặp đi lặp lại trong nước mắt, với muôn trùng cảm xúc dạt dào và hòa vào thanh âm của sóng gió đại dương…

Truy điệu các chiến sĩ hải quân hy sinh vì biển đảo quê hương

Không chịu lùi bước, chúng tôi đưa kiến nghị đến trưởng tàu với quyết tâm phải lên được một nhà giàn. Và tấm lòng của chúng tôi, biển cả không phụ. Khi những người đến từ đất liền và chiến sĩ “lồng chim” gặp nhau, dù chưa hề quen biết nhưng các anh ra tận chân cầu thang đón và ôm chầm lấy từng người.

Cảm phục các anh về sự chịu thương chịu khó. Trong điều kiện sống khắc nghiệt nhưng các anh vẫn dành từng lon nước ngọt tưới cho cây ớt, dây bầu, luống rau muống. Đó như thể là niềm vui của toàn đơn vị. Đúng ra, các anh còn vài niềm vui nữa, đó là nhìn sóng biển đùa giỡn mỗi ngày, nhìn hải âu tung liệng trên bầu trời và dưới chân nhà giàn bao giờ cũng có những “diễn viên” cá làm xiếc. Nhưng hôm ấy chúng tôi đến, các anh đã quên hết mọi thứ xung quanh, dành toàn bộ tình cảm, thời gian để thăm hỏi, chuyện trò, để múa hát trong niềm hân hoan bất tận. Tất cả các bài tình ca, ngợi ca về quê hương đất nước, đặc biệt là về biển đảo được cất lên trong khung cảnh ấy dù là ca sĩ chuyên nghiệp hay không chuyên biểu diễn đều rất hay và còn âm vang mãi trong ký ức của tôi cho đến tận hôm nay…

      Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN