thethaovanhoa.vn

Cơm thừa

16/04/2009 09:02 GMT+7

Thì ra bấy lâu nay khi đi phụ nấu cơm thuê, mẹ tôi vẫn mang cơm nguội và những mớ rau thừa của người ta về để nấu ăn và chỉ những khi tôi về nhà mẹ mới nấu cơm nóng và mua thức ăn để cho tôi ăn.

(Bài dự thi) - Thì ra bấy lâu nay khi đi phụ nấu cơm thuê, mẹ tôi vẫn mang cơm nguội và những mớ rau thừa của người ta về để nấu ăn và chỉ những khi tôi về nhà mẹ mới nấu cơm nóng và mua thức ăn để cho tôi ăn.

Tuổi thơ của tôi đã lớn lên cùng sự chứng kiến những nhọc nhằn, vất vả của mẹ.

Lúc bố còn sống! Mặc dù không giúp gì nhiều được cho mẹ, bởi căn bệnh tim quái ác luôn hành hạ bố nhưng dù sao với mẹ bố cũng là chiếc bóng, là chỗ dựa tinh thần để mẹ vượt qua tất cả mọi khó khăn để nuôi chồng, nuôi con.

Rồi bố ra đi! Những nếp nhăn nơi khoé mắt, những sợi tóc bạc trên đầu một người phụ nữ hơn 50 tuổi như mẹ ngày càng nhiều hơn .

Mọi tình thương, sự lo lắng và cả niềm hi vọng nữa mẹ đều gửi vào tôi. Mẹ vẫn nói “Cuộc đời mẹ đã khổ quen rồi, mẹ chỉ mong sao con không phải vất vả như cuộc đời của bố mẹ nữa”.

Tôi thi trượt đại học, mẹ bảo đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời. Nhưng nhìn ánh mắt mẹ khi nói về một ai đó gần nhà đỗ đại học, tôi biết mẹ mong con mình cũng được như thế. Không phải mẹ muốn điều gì cao sang cho mình cả, mà chỉ đơn giản mẹ muốn tôi có được công việc nhàn nhã sau này.

Cuối cùng tôi cũng đã vào được Đại học sau 5 năm đi làm công nhân. Tôi đã cố vào Đại học không chỉ vì đó là ước mơ, là niềm đam mê của mình mà còn vì tôi muốn thấy mẹ được tự hào về tôi, về đứa con trai của mẹ.

Mẹ đã rất vui, mặc dù mẹ biết rằng mẹ sẽ lại phải vất vả vì tôi.
 
Ảnh Internet

Vì nhà máy luôn thiếu việc nên mẹ đã phải về hưu non để đi làm thuê kiếm tiền nuôi tôi ăn học.

Và nếu như không có việc tôi về nhà đột xuất vào một buổi chiều ngày thứ 5 để xin tiền mẹ, vì thứ 7 và chủ nhật lớp tôi tổ chức đi thăm quan Cửa Lò thì tôi ...

Mẹ vừa đi đâu đó, mâm cơm trên bàn vẫn đậy để đấy, chắc mẹ vẫn chưa ăn. Tôi mở mâm cơm với với ý định giải quyết cái bụng đang đói của mình, nhưng mâm cơm với chỉ một tô cơm nguội , bát canh và đĩa rau luộc khiến tôi không thể nào nuốt nổi. Đúng lúc đó mẹ bước vào, thấy tôi về mẹ lại chạy đi mua thức ăn và đi nấu nồi cơm nóng cho tôi ăn .

Khi hai mẹ con ngồi ăn cơm tôi đã hỏi mẹ tại sao mẹ không nấu cơm nóng và mua thức ăn gì về ăn, mẹ chỉ nói vì hôm nay mệt nên không muốn ăn chứ mọi hôm mẹ vẫn mua. Nhưng rồi tôi biết được rằng, chẳng phải vì hôm đấy mệt không muốn ăn nên mẹ tôi không mua gì, mà tất cả những hôm khác khi tôi không có ở nhà, chẳng bao giờ mẹ mua thức ăn gì cho bữa cơm của mình.

Có một điều mà chắc chắn cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được, đó là ngay cả âu cơm nguội trên mâm hôm đó cũng không phải là từ gạo mẹ tôi mua về để nấu. Thì ra bấy lâu nay khi đi phụ nấu cơm thuê, mẹ tôi vẫn mang cơm nguội và những mớ rau thừa của người ta về để nấu ăn và chỉ những khi tôi về nhà mẹ mới nấu cơm nóng và mua thức ăn để cho tôi ăn.

Tôi vẫn biết rằng khi bố còn sống, mẹ cũng vẫn thường nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền mua thuốc cho bố, có miếng ăn ngon nào mẹ đều nhường cho bố và tôi. Vậy mà giờ đây khi mẹ đã già, đã đến tuổi cần phải được nghỉ ngơi thì mẹ tôi lại vẫn. . . tôi đã khóc khi biết chuỵện đó, những giọt nước mắt ân hận về sự vô tâm của một đứa con 25 tuổi (là tôi khi đó), nhưng sẽ mãi luôn nhỏ bé trong tình yêu và sự hi sinh của mẹ .

Huy mask

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN