thethaovanhoa.vn

Nỗi nhớ quê tôi

14/04/2009 17:47 GMT+7

Có lẽ đây là một chuyến đi ngược dòng thời gian trở về với lý ức tuổi thơ của tôi

(Bài dự thi) - Có lẽ đây là một chuyến đi ngược dòng thời gian trở về với lý ức tuổi thơ của tôi. Chuyến đi trở lại quê hương yêu dấu của tôi sau bao năm xa cách. 5 năm xa quê hương yêu dấu không phải là một thời gian quá dài nhưng nó đã đủ làm cho tôi nhớ lắm về những kỷ niệm xưa, nơi “chôn rau cắt rôn”, nơi miền quê nghèo yêu dấu ven con Sông Hồng đỏ nặng phù xa với dòng nước chảy êm đềm mỗi ngày.
 
Được trở về quê hương ăn tết là một niềm vui lớn đối với bản thân tôi và Bố Mẹ tôi sau bao nỗ lực phấn đấu của bản thân để vào được cánh cổng Đại Học và giờ đây tôi đã hoàn thành trách nhiệm và ước mơ của một cô sinh viên mang tấm bằng cử nhân về báo cáo Bố Mẹ. Có lễ đây là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với gia đình tôi và quê hường vốn ngheo khó của tôi.
 

Trở lại miền quê yên ả sau luỹ tre làng, tâm hồn tôi dường nhủ được lắng đọng lại trong những kỷ niệm xưa yêu dấu.

Được trở lại với dòng sông tuổi thơ, nơi chất chứa bao kỉ niệm ấu thơ, tôi cảm thấy yêu quê hương của mình biết mấy. Con Sông Hồng đỏ nặng phù xa, nơi anh em chúng tôi thường mò hến và tập bơi sau những buổi trưa hè nóng bức, được thả mình tung tăng dưới dòng nước mát rượi quả là điều hết sức thú vị mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.
 
Và giờ đây sau bao năm xa cách chị em tôi lại được tạo dáng bên dòng nước Sông Hồng đỏ nặng phù xa quê tôi để chụp hình và tạo dáng.
 

Còn gì thú vị hơn sau những ngày tháng học tập, làm việc mệt mỏi được trở về với gia đình, với quê hương, xóm làng.Nơi thành bình, yên ả của vùng quê Bắc Bộ thân thương.

Ngôi nhà nhỏ xinh với những hàng rau xanh mướt đan xen sự nở rộ của hoa cải và hàng cau chạy tít tắp tạo một dáng vẻ thanh bình, yên ả nơi làng quê yêu dấu.

Rồi những cảnh đồng ruộng mênh mông đan xen với cảnh làng quê mái đình quê tôi là một điều thú vị mà ai đã từng đến nơi đây đều có những cảm nhận cho riêng mình.

Riêng đối với bản thân tôi, chuyến đi về quê lần này đã ôn lại chô tôi bao kỷ niệm xưa yêu dấu bên gia đình, bạn bè trong những năm tháng tuổi thơ đầy trìu mến:

Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.

Vâng, có lẽ xin cám ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói lên được những suy tư của những người con xa quê như chúng tôi.

Quê hương là một cái gì đó vừa thiêng liêng vừa cao cả trong lòng mỗi chúng ta phải không nào? Riêng đối với bản thân tôi thì “quê hương” là một thứ vô cùng quý giá trong trái tim bé nhỏ của mình.

Tôi thích thú nhất là được ngắm những bông hoa hồng trước cửa nhà nở hoa rực rỡ vào những sớm mai thức dậy, đó là kỷ vật mà tôi trồng từ ngày còn nhỏ, lúc nào mẹ cũng chăm sóc nó. Mẹ nói “đó là kỷ vật của con gái mẹ mà”.
 


Tôi xúc động vì chuyến đi trở lại quê hương yêu dấu lần này đã cho tôi quá nhiều kỷ niệm về một thời ấu thơ. Tôi được ôm mẹ tạo dáng trước cửa nhà và tự mình tạo dáng với cây hoa hồng để chụp hình.
 

Đi khắp nơi tôi thấy quê hương Việt Nam của chúng tôi thật là đẹp không chỉ bởi những hình ảnh thiên nhiên kỳ vĩ mà bởi cả những hình ảnh miền quê nông thôn Việt Nam yên ả, thanh bình trong từng đường nét, màu sắc.

Có lẽ đây là chuyến đi, chuyến trở lại quê hương yêu dấu của tôi lâu ngày nhất để tôi cảm nhận được vẻ đẹp tinh khôi quê mình.
 
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN