Tất cả đã rõ rồi. Bắt đầu từ sự bất ổn nơi băng ghế kỹ thuật, “con bệnh” lây lan ra các cầu thủ. Cảm giác như cầu thủ HA.GL đang khắc khoải.
Không biết ai tham vấn cho ông Đức mua họ, chỉ biết rằng đến lúc này, người ta chưa thấy nước cờ đó đúng. Họ bây giờ hết thảy trở thành những công nhân đá bóng đích thực, không cho thấy điểm gì hay hơn đồng đội. Ai cũng thấy điều đó, chỉ ba Đức (và người tham vấn) không thấy. Họ tặc lưỡi cho qua chuyện, bởi đừng dại mà có ý định phản biện, hay góp ý với “Boss” Đức! Tại HA.GL, người ta ưa phục tùng, tuân lệnh, chứ không quen phản biện hay cắc cớ. Nó cũng giống như cái lần mà người viết cho rằng khi Dusit trở lại làm trợ lý, rồi lại dẫn dắt và có liền 3 trận thắng và Chatchai trở lại thì Dusit xứng đáng được nhận một lời xin lỗi, thì người ta đã giãy nảy, rằng “ông chủ sao phải xin lỗi nhân viên?!” Và thế, cuộc sống ở “thiên đường” HA.GL vẫn đang chảy rất chậm.
Ở HA.GL, HLV Chatchai là người lên giáo án, Dusit phụ việc và thỉnh thoảng đứng ra chỉ đạo, còn bầu Đức vẫn là người có tiếng nói quyết định nhất. Còn trên sân, Lee Nguyễn là nhất. Kế đến là Thonglao. Nhưng nhìn cách “Ly” và “Lao” đá bóng, cảm giác như họ không sinh ra để chơi ở thảm cỏ V-League. Nơi của họ phải là xung quanh rất nhiều vệ tinh giỏi. Nhưng thật khó để tìm điều này tại HA.GL vào thời điểm hiện tại. Lee Nguyễn và Thonglao thất vọng ra mặt, khiến đôi lúc, chỉ 2 người họ đá với nhau. Hai niềm hy vọng lớn nhất của HA.GL, hiện lại đang ức chế. Cũng không ai nói cho bầu Đức nghe điều này.