HA.GL vừa trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp, và là lần thứ 5 họ trắng tay sau 8 trận đã đấu ở V-League 2009.
“Chết” vì tự phụ?
Văn Trương, Việt Cường, Văn Nhiên, Minh Thiện, Đình Việt, A Huỳnh, Sakda, Nirut, Thonglao và Lee Nguyễn, toàn những cái tên thuộc tầm thương hiệu cả. Này nhé, Văn Trương, Minh Thiện, Đình Việt và A Huỳnh, từng đá cho tuyển U23 QG; Văn Nhiên cũng là cựu tuyển thủ QG; Việt Cường và Thanh Bình vừa trở về như những người hùng giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008; Sakda, Nirut, Thonglao thì khỏi phải nói rồi, họ hết thảy từng là tuyển thủ Thái gần đây; và đáng kể nhất phải là cựu tuyển thủ Mỹ - Lee Nguyễn.
Nhưng họ đã làm gì, để HA.GL phải trải qua những ngày nặng nề? Phải, họ chẳng làm gì trên sân cả. Hết thảy đều không đáp ứng được sự kỳ vọng. Nói trắng ra là họ đá rất thường. Nhưng vì họ đều là những “thương hiệu” và vì người ta đã phải bỏ ra cả đống tiền để mang được họ về Pleiku, nên họ phải chơi chính. Đó là tôn chỉ rồi. Dusit hay Chatchai có ngồi chiếc ghế HLV trưởng thì vẫn thế thôi.

Cho đến lúc này, Thanh Bình mới chỉ ghi nổi 1 bàn thắng, dù anh luôn đá chính. Lee Nguyễn thậm chí còn tệ hơn. Sức sống của HA.GL phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ làm bàn của Thonglao và Evaldo. Chắc chắn trong tiềm thức, người HA.GL không bao giờ nghĩ họ chỉ có 2 niềm hy vọng vừa nhắc. Nhưng bây giờ, có muốn hơn cũng không được.
Còn 2% cơ hội vô địch ?
Cần nhắc lại là 2% chứ không phải là 98% như lời của ông chủ HA.GL – Đoàn Nguyên Đức tuyên bố hồi đầu mùa. Lấy một phép tính đơn giản thế này, trong lịch sử V-League, chưa một đội bóng nào lên ngôi vô địch mà lại thua quá 8 trận trong một mùa giải. Kịch trần là ĐT.LA năm 2006 với 8 lần trắng tay, rồi sau đấy là B.BD năm 2008 với 7 trận thất thủ. HA.GL vô địch 2 năm liên tiếp (2003 – 2004), cũng chỉ để thua tổng cộng 7 trận (3 ở mùa giải 2003 và 4 ở mùa 2004). Khi V-League 2009 mới chỉ qua 8 lượt trận, “Gỗ” đã xài hết 5 trận thua. Không chỉ giới chuyên môn, mà những người thích nói chuyện bằng các con số, cũng đều thấy rõ là HA.GL gần như không thể soán ngôi vương. Không hiểu ba Đức hay những cận vệ của ông có chịu chấp nhận điều đó?
Dẫu biết rằng, đôi khi chỉ cần vài trận thắng, là có thể giải quyết vấn đề ngay, nhưng ở HA.GL lúc này, thì chỉ có phép màu mới giúp được họ. “Gỗ” giờ như cơ thể rất mong manh, yếu ớt. Họ thậm chí không thắng nổi chính mình, thì còn có thể thắng ai, trừ phi đó cũng là một đội bóng khủng hoảng.
HA.GL đã tự tạo ra những ảo giác. Bóng đá là 11 con người, chứ không đơn thuần 11 ngôi sao ghép lại là sẽ vô đối. Cứ cho rằng họ có một quá khứ lẫy lừng, nhưng hôm qua cũng đã là quá khứ. Còn hiện tại là sự thực phũ phàng.