Hỏi mãi chúng tôi mới tìm được đến nhà em Vũ Mạnh Thắng, đó là một căn phòng tối tăm, lúp xúp, chỉ đủ để kê chiếc giường cùng một ban thơ nho nhỏ, trên đó, hai tấm ảnh của bố mẹ em còn nghi ngút khói hương.
(Bài dự thi) - Hỏi mãi chúng tôi mới tìm được đến nhà em Vũ Mạnh Thắng, đó là một căn phòng tối tăm, lúp xúp, chỉ đủ để kê chiếc giường cùng một ban thơ nho nhỏ, trên đó, hai tấm ảnh của bố mẹ em còn nghi ngút khói hương. Bố mẹ đều mất bởi căn bệnh ung thư tai ác bỏ lại em một mình với bao vất vả lo toan. Thật khó có thể hình dung nổi mới ở cái tuổi 13 Vũ Mạnh Thắng đã sớm phải lâm vào hoàn cảnh đang thương đến vậy.

Vũ Mạnh Thắng hiên đang là học sinh lớp 7A5 trường THCS Văn Yên Hà Đông, trường học em cách nhà hơn 2km, ngày bố mẹ còn nằm viện một mình em tự lo thu xếp tất cả việc nhà nhưng em chưa khi nào xao nhãng việc học của mình. Sáng sáng Thắng đạp xe đến lớp, tan học lại tất tả đạp xe hơn 10 km đến với bố mẹ. Có nhìn nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thơ ngây đang ở tuổi ăn, tuổi học của em mới hiểu hết được những gì em đã phải trải qua. Bà Vũ Thị Quê (bác ruột của Thắng) thương cháu một thân một mình đã lặn lội từ Đông Hạ, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định ra ngoài này trông nom săn sóc, khi tiếp chuyện chúng tôi, nước mắt bà chỉ trực trào ra. Cháu nó còn bé quá, dạo trước mỗi khi đi học về, cơm chẳng kịp ăn đã vội vã vào viện luôn để chăm nom bố mẹ. Gia cảnh đã nghèo lại càng khó khăn hơn khi cả mẹ và bố cùng phải nằm viện suốt nhiều năm trời. Ấy vậy mà ông trời lại nỡ bắt tội cháu nó… cũng may có các anh chị, các hội từ thiện thường xuyên đến thăm hỏi động viên. Tôi cũng mới từ quê ra với cháu được gần tháng nay, còn lạ nước lạ cái chưa biết kiếm việc gì để có tiền nuôi cháu ăn học. Người đàn bà đã có tuổi nước mắt lưng chòng vai run run trong cái nhìn hút sâu vô định. Giờ có tuổi chân lại đang đau vì khớp và những bênh tuổi già, ruộng vườn dưới quê bỏ lại cả, rồi đây biết mưu sinh thế nào.
Có tiêng xe máy ở ngoài ngõ vọng vào, người đàn ông cùng hai cháu nhỏ lên tiếng hỏi thăm nhà Vũ Mạnh Thắng khi chúng tôi đang ngồi trò chuyện cùng bác ruột em. Đó là anh Lê Quang Trung, khi biết hoàn cảnh của em đã dành thời gian đến thăm hỏi động viên. Thắng tâm sự cũng có rất nhiều các bác, cô, chú đến thăm, ở trường, thầy cô bạn bè cũng giúp đỡ em rất nhiều, bài nào chưa hiểu lại được các thầy cô giảng lại cho, nhờ đó mà năm học vừa qua lực học em không bị sa sút là mấy. Khi được hỏi về ước mơ của mình, em nói, em muốn được học và thi vào một trường nào đó để có công ăn việc làm. Môn học em thích nhất là môn Vật lý, một ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng có ở hoàn cảnh em mới thấu hiểu hết được.
