thethaovanhoa.vn

Mong sao các em có được " bến đỗ " bình an

15/04/2009 08:21 GMT+7

Chị biết tìm các em nơi mô, giữa các dòng sông dài dằng dặc như ri. Các em đã xuôi đò về Đập Đá, Vĩ Dạ hay ngược lên thượng nguồn, đón đầu những chú cá, con tôm, cứ mải rong chơi trong làn nước sâu thẳm, lạnh lẽo kia.

(Bài dự thi) - Có những nơi mà ta vẫn thường đi qua, nhưng không hề để lại cảm xúc hay ấn tượng gì, nếu như ta không có những giây phút lắng đọng, trải lòng mình cùng với những số phận, những mảnh đời nơi đó. Một buổi chiều tình cờ, đưa tôi đến với xóm nhỏ "Vạn Chài", dưới chân cầu Gia Hội. Ấn tượng cứ vương vấn mãi trong tôi, là những đứa trẻ ở nơi đây. Cuộc sống sông nước, nay đây, mai đó và thêm cái vòng luẩn quẩn của sự tù túng, nghèo khó, thất học, đã đánh mất tuổi thơ của các em. Không có những trò chơi như lũ trẻ trên cạn, chúng đành lấy sông nước làm nguồn vui cho mình.

Giữa tháng 4, Huế bước vào những ngày hè oi ả nhất. Lúc này, ngày dường như dài ra, đến tận 5, 6 giờ chiều, mà ông mặt trời vẫn còn lơ lửng trên triền núi cao, chưa chịu buông rơi về cuối chân trời. Trên những tán lá xanh, đàn ve vẫn cứ mãi miết đồng dao khúc nhạc vào hè. Từng cánh phượng vỹ đỏ thắm, ngập ngừng giữa trang lưu bút chia tay, hay là đà bay theo gió, phủ kín lên mặt đường, điểm trang cho Huế thêm rực rỡ, duyên dáng như 1 cô dâu, sắp sửa bước theo chồng.
 
Bác tôi từ Đà Nẵng về thăm quê, vì không chịu nổi cái nắng, cái nóng bức bối, ngột ngạt của nhà tôi, nằm lọt thỏm giữa 4 bức tường thành nội, nên phải ra sông Hương mướn đò để nghỉ qua đêm. Buổi chiều hôm đó, tôi được bác chở ra xóm vạn chày và may mắn có cái duyên để được gặp em. Quý mới 13 tuổi, mà đã là anh của 5 đứa em, trong 1 gia đình "vạn đò" nghèo. Em mừng vui ra mặt, khi nghe bảo tôi hỏi mướn chiếc đò nhỏ của mình, nằm lặng lẽ bên cạnh chiếc đò mà chúng tôi đang ngồi, vì chí ít thì đêm nay, cả nhà em sẽ bớt đi 1 buổi nhọc nhằn  gian khó, cho cuộc mưu sinh. "Không phải em sợ cực, sợ lạnh mô, mà chỉ sợ" ma rà "kéo chân, chết cũng không ai hay.

Ở đây, cũng có mấy đứa cỡ như em, vì sợ quá nên cứ trốn biệt ở nhà, chờ tàu du lịch đi ngang qua, thì bám theo để xin tiềm. Em không làm như rứa được, "ốt dột" lắm chị ơi". Quý nói như phân trần với tôi. Dù biết không phải là ma cà rà kéo chân như em nghĩ, mà chỉ do "chuột rút", nhưng tôi vẫn thầm cảm phục em, 1 đứa trẻ nghèo về chữ nghĩa, tiền bạ , mà lại giàu lòng tự trọng, tự tôn. Nhìn vào trong khoang, tôi thấy 1 bé gái đang ngồi phủi từng miếng giấy báo bị cắt nhỏ, dùng để gói thức ăn. Không dấu nổi sự tò mò , tôi lom khom "bò" vô làm quen. Bé là em kế của Quý, là "nội tướng" cho gia đình với 8 miệng ăn. Nhìn dáng điệu gầy gò của em, tôi không dám tin những điều em nói, ngoài việc cơm nước cho cả nhà, em còn phải coi chừng 4 đứa em, vì sợ chúng lọt xuống sông. Ở đây không có điện, cũng không ai có ti vi, lại chẳng có sách báo, nên em lượm những miếng giấy báo đó đọc cho đỡ buồn. Ôi , con sông Hương quê tôi bao đời qua vẫn ngọt ngào hương thơm hoa lá , vẫn mượt mà hơi thở của phù sa , là lời thơ, ý nhạc, cho "khúc nhạc" Huế thêm nồng nàn. Thiên nhiên đã hào phóng, ban tặng cho sông quá nhiều ưu ái, sao lại nỡ lòng hà khắc, với những người luôn "sống chết "cùng sông. Chia tay ra về, lòng tôi nặng mang theo 1 nỗi niềm với người dân sông nước và 1 lời hứa sẽ mang thật nhiều sách báo cho các em.
 
Người ta thường bảo "lời nói, gió bay" thật đúng, tôi đã sớm quên đi lời hứa của mình. Hơn 1 tuần sau, tôi mới tìm đến với các em. Trong tay tôi là 1 chồng sách báo và 1 cái áo mới, tôi mua để tặng cho Quý, những mong sao em sẽ ấm áp hơn, sau mỗi lần đi sâu vào "thế giới nước", với đầy rẫy những con sóng ngầm hiểm nguy, luôn rình rập em nhưng hỡi ôi, tôi đã chậm mất 1 bức rồi, cả nhà em đã bỏ bến , đi chỗ khác làm ăn. Xa xa, phía cuối tầm nhìn, có con đò nhỏ, kéo theo 1 con đò khác nhỏ hơn, lúc ẩn, lúc hiện, bập bềnh, nổi trôi trên sông nước. Phải chăng đây chính là "nhà trên sông" của gia đình các em. Quý ơi, Bé ơi, liệu rằng ở nơi đó, "làng" đò có đủ rộng, để các em tha thứ cho sự thất hứa của chị không? Chị biết tìm các em nơi mô, giữa các dòng sông dài dằng dặc như ri. Các em đã xuôi đò về Đập Đá, Vĩ Dạ hay ngược lên thượng nguồn, đón đầu những chú cá, con tôm, cứ mải rong chơi trong làn nước sâu thẳm, lạnh lẽo kia.

Người ta đang có kế hoạch đưa những người dân "vạn đò" được lên định cư hẳn trên bờ. Cho dù có đi đâu, về đâu, chị vẫn luôn thầm mong sao, nơi các em đến, sẽ là "bến đỗ" mới, bình an và tươi sáng hơn, các em nhé !

Trương Thị Thu Hương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN