thethaovanhoa.vn

Tôi nhớ xứ đoài mấy trắng bay

13/04/2009 22:29 GMT+7

“Trở lại Sơn Tây chiều mây trắng Nghiêng trông thành cổ đứng trầm ngâm Xứ Đoài không hẹn mà tôi đến Xứ Đoài êm dịu mắt môi trong…”

(Bài dự thi) -
“Trở lại Sơn Tây chiều mây trắng
Nghiêng trông thành cổ đứng trầm ngâm
 Xứ Đoài không hẹn mà tôi đến
Xứ Đoài êm dịu mắt môi trong…”

Đó là lần tôi đến Sơn Tây một ngày xa lắm. Lần trở lại này, Xứ Đoài đón chúng tôi bằng những cơn mưa tầm tã. Những cơn mưa đầu mùa dào dạt, hồn nhiên tuôn trào như một niềm cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Vì không hề chuẩn bị để đón mưa, vì rằng hồn nhiên nghĩ : Sơn Tây không thể “bạc đãi” ta đến thế…Nên lộ trình của tôi và những người bạn chìm lút trong mưa. Mà vì thế, lại hoá ra một niềm thi vị.

Từ rất lâu, ngay cả khi chưa từng đặt chân đến Sơn Tây, tôi đã đem lòng tưởng nhớ thị xã xinh đẹp này. Khi đã đến rồi, thì trong lòng không quên được. Tôi nhớ những con đường rợp bóng cây xanh mát mùa xuân, rạo rực sắc tím Bằng Lăng, sắc vàng Hoàng Điệp mùa hạ. Tôi nhớ chiều Sơn Tây bất chợt sương mù lảng bảng. Tôi nhớ những chiếc lá vàng, lá đỏ liên xiên bay trong gió lạnh một ngày đông…Tôi đã đến Sơn Tây vào những mùa khác nhau của những năm khác nhau, thế mà mỗi khi trở lại, lòng tôi lại bâng khuâng như thể gặp lại một tri kỉ, một cố nhân cũng bận lòng hoài cổ như mình.

Hai người bạn gái tên Lan của tôi trở lại Sơn Tây lần này cũng đều với tâm trạng của “người về chốn cũ”. Phong Lan từng có những năm tháng là nữ sinh, rong ruổi trên khắp những con đường của xứ Đoài mây trắng. Bạn ý là người  “tò mò”, ham tìm hiểu, lại tinh tế, thông minh, nơi đâu với bạn ấy cũng đọng lại ít nhất một vài điều thú vị. Phong Lan là nhà báo, bước chân đã đến nhiều nơi, nhiều miền văn hoá, mười năm trở lại “thời niên thiếu” bạn có tìm lại được cố nhân? Có tìm lại được điều gì ở cố nhân? Chị Hồ Lan sinh ra và lớn lên ở Sơn Tây. Trong nhật kí tuổi thanh xuân với bao sắc màu kì diệu, nhưng cũng có cả một vết thương lòng nhức nhối của mối tình đầu tan vỡ. Chị  xa Sơn Tây, xa những chiều mây trắng xứ Đoài đã vài năm, lần trở lại này, chị có tìm thấy điều gì xưa cũ?

Sơn Tây mưa dữ quá. Mọi người ai cũng ướt và lạnh, nên chúng tôi dành lỗi hẹn với Thành Cổ, hẹn lần sau trở lại… Nhưng trong tâm trí tôi không lúc nào dời con đường thành cổ của lần đến thăm trước đó…Con đường nhỏ  đầy lá khô lạo xạo. Người bạn trong chuyến đi đó nói với tôi “ Thành cổ được xây dựng từ năm 1820, nhằm bảo vệ Sơn Tây khỏi giặc bên  ngoài”. “ Rồi sau đó?” – tôi hỏi – “Sau đó, nó còn đến…ngày nay”. Hai chúng tôi cùng cười…Trong thành cổ, bên cạnh những công trình “chưa kịp cổ” do người đương thời xây dựng, vẫn còn có những nơi để ta có thể tìm lại những dấu tích thời gian của thời xa vắng. Những cây gạo cổ thụ, những bờ gạch, cổng thành còn sót lại trong vẻ điêu tàn, cũ như chưa bao giờ được cũ. Ta có thể chạm tay vào những thân cây xù xì, những viên gạch  đó và tự hỏi: “Sao không có gì tồn tại vĩnh hằng? Sao ta không thể nghe người xưa khóc cười được nữa?” Hay: Tại sao trong thành lại có ba cây xà cừ cổ thụ đứng bên nhau? Tại sao lại là ba mà không là hai hay bốn? Con số ba phải chăng là tượng trưng cho tam tài: Thiên. Địa, Nhân?...Và nhiều những câu hỏi khác nữa mà tôi khao khát được trả lời.

Có rất nhiều người trong số những người tôi quen biết đều đã từng có những khoảng thời gian gắn bó với Sơn Tây. Với họ, đa phần những kỉ niệm về Sơn Tây đều đẹp. Không chỉ riêng trong nội thành,  ngoài những công trình kiến trúc hiện đại, vẫn còn có những chốn cổ kính thâm trầm như Thành Cổ, đền Và…Người Sơn Tây không vội vã, ồn ào và có phần thờ ơ như ta vẫn hay gặp ở những thành phố lớn khác. Ta thường gặp cảm giác bâng khuâng khi những người Sơn Tây thanh lịch  bước ra phố từ những hiệu may giản dị và đẹp mắt. Những rặng cây xanh, những bờ tre rì rào và những ô ruộng xanh mát lúa đương thì con gái ở trong lòng và ngoại vi thị xã như những bản ballad  nhẹ nhàng giữa một chiều nắng muộn …Những ngôi làng, những ngôi đền, lăng, miếu cổ kính như những nhà hiền triết thì thầm nhờ tiếng  của thời gian nói với du khách câu chuyện về nàng công chúa Mị Ê, con gái của Hùng Vương, đã có công dạy dân trồng cây mía…Về hai người anh hùng dân tộc: Phùng Hưng, Ngô Quyền, những người đã viết những trang vàng lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và nhiều….rất nhiều những câu chuyện cổ, những huyền thoại đã xây đắp một xứ Đoài địa linh nhân kiệt ….

Chia tay Sơn Tây chiều mưa ấy, trong lòng tôi vẫn còn nỗi ấm ức ví chưa được vào thăm làng Việt cổ Đường Lâm, để được chạm tay vào những bức tường đá ong , được ngắm những ngôi nhà cổ mà thế giới ngưỡng  vọng . Nhưng tôi sẽ còn trở lại. Tôi mong ước được trở lại nhiều lần nữa, bởi Sơn Tây như một cố nhân luôn kể những câu chuyện cũ mà lại không bao giờ cũ. Tôi muốn trở lại để cùng một người bạn gửi xe một chỗ và dạo bộ trên khắp những con đường hoa Bằng Lăng tím đỏ.
 
Bao giờ hoa Bằng Lăng trong thành cổ nở rộ, tôi sẽ trở lại Sơn Tây, trở lại xứ Đoài mây trắng bay. Nơi chưa xa tôi đã nhớ.

Phạm Thanh Thuý
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN