Chợt không biết từ đâu mà ngày xưa , những chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời lại hiện về trong tâm trí tôi .Ngày đó có cả chuyến đi làm thay đổi cả cuộc đời tôi
(Bài dự thi) - Đêm. Cơn gió lạnh khẽ làm tôi rùng mình .Thoáng giật mình nhận ra văn phòng công ty chỉ còn mình tôi. Kéo ngăn tủ tìm gói thuốc, tôi mệt mỏi tản bộ ra ban công .Hút thuốc, thói quen của ngày xưa nay không còn nhưng lúc này tôi thấy mình cân một điếu thuốc, cho đỡ lạnh.
Rít một hơi thuốc dài nhả làn khói vào không trung ,tôi nhìn xuống những dòng xe hối hả dưới kia. Chợt không biết từ đâu mà ngày xưa, những chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời lại hiện về trong tâm trí tôi. Ngày đó có cả chuyến đi làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Mười chín tuổi, tôi ôm bao niềm tin và hy vọng của gia đình, ôm ấp ước mơ về một tương lai không tăm tối bước vào giảng đường đại học. Lúc đó tôi như con chim non mới chập chững bay không biết trước mặt mình là nắng ấm hay giông bão vậy. và cũng từ đó cuộc sống sinh viên nơi phố cổ đã cho tôi nếm đủ vị đắng, cay, mặn, chát của cuộc sống và cả vị ngọt ngào của tình yêu đấu chớm nở với cô bạn cùng lớp .Nhưng cuộc sống sinh viên nào có êm đềm như tôi tưởng. Mỗi bước đi của tôi nơi này là một bước cần đến tiền .Những đồng tiền còm cõi của ba mẹ gửi cho cùng với tiền kiếm được từ những việc làm thêm chỉ giúp tôi sống một cách tằn tiện, thiếu thốn .Không cà phê, không thuốc lá, không tiệc tùng sinh nhật, bởi có lẽ những thứ đó là xa xỉ quá đối với tôi. Trong mắt bạn bè tôi không là gì cả, chỉ là một thằng nhà quê nghèo, không hơn. Rồi những chuỗi ngày không nên có trong cuộc đời tôi bắt đầu khi cô bạn gái tôi tuyên bố không còn yêu tôi nửa bởi tôi quá nghèo, tôi không có gì và tôi cũng chẳng mang lại cho cô được gí cả .
Chán nản, tủi nhục, tôi lao đầu vào những cuộc chơi thâu
đêm suốt sáng cùng đám bạn không tôt lành trong lớp. Tiền học phí, tiền
ăn ba mẹ gửi tôi nướng sạch vào những cuộc đỏ đen, những cuộc nhậu quên
đời. Vậy là mồ hôi nước mắt và cả niềm hy vọng nhỏ nhoi của ba mẹ nơi
tôi đã bị tôi đem ra đốt không thương tiếc. lúc đó tôi chỉ muốn mình
kiếm thật nhiều tiền, dù phải làm gì đi nửa, tôi nghỉ chỉ có vậy thì
người ta mới không khinh thường tôi .
Rồi tôi thực sự đánh mất mình khi cùng đám bạn đi làm đạo
chích, một cái nghề mà chỉ dành cho những kẻ cùng đường như tôi lúc đó .
Việc
gì đến rồi sẻ phải đến, khi tay tôi nằm gọn trong còng số tám thì tôi
mới nhận ra tôi đã không còn là tôi nửa. Và bây giờ tôi là một kẻ tội
đồ.
Ba mẹ tôi guc xuống như hai cây chuối bị
chém đổ, mẹ tôi khóc thật nhiều, còn ba tôi, ông lặng thinh như không
muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này .
Rồi cuối cùng tôi cũng
được pháp luật khoan hồng khi tôi có nhân thân trong sáng và lý lich
chưa vy phạm lần nào ,cộng với đó có lẽ có lẽ do người ta không muốn
đập tan tương lai của hắn khi hắn còn ngồi ghế giảng đường.
Im
lặng đến nhức nhối , buồn đến đau lòng là cái không khí của cả nhà lúc
tôi về .mẹ tôi thẩn thờ khóc , ba tôi lặng thinh nhưng tôi biết lòng ba
đau .
Pháp luật bỏ qua cho tôi nhưng toà án lương tâm không tha thứ cho tôi. Đêm đó, đem theo vài bộ quần áo, một ít tiền ,một bức thư để lại, tôi quyết định ra đi. Không phải để trốn chạy, tôi đi để mọi người không bao giờ còn thấy mặt một thằng con bất hiếu như tôi , để ba mẹ không phải buồn vì tôi thêm một phút giây nào nửa .Ở một nơi xa xôi nào đó tôi có thể sống tốt hơn và quên đi tất cả quên luôn cái quá khữ đau buồn , đen tối. Và tôi sẽ trở về khi có thể hoặc không bao giờ trở về nửa. Tôi nghĩ vậy .
Ra bến xe phố huyện ,tôi vô thức leo lên một chuyến xe khách mà không cần phải quan tâm xe sẽ về đâu, mặc kệ, về đâu cũng được, miễn là thật xa .
Tôi nhìn mãi ra khoảng trời tối như mực qua cửa kính xe, tôi thấy sao giống khoảng đời trước mặt tôi quá .Rồi tôi thiếp đi, lúc nào không biết .
Rồi chuyến xe cũng đến nơi cần phải đến .Rệu rã bước xuống xe, tôi bất chợt nhìn quanh, một nơi xa lạ , mọi người lạ hoắ , giọng nói của họ cũng lạ hoắc .tôi giật mình khi biết tôi đang ở tận Hà Nội .
Ra khỏi bến xe, lang thang, tôi không biết phải đi đâu, làm gì tiếp theo .
Hà
Nội , lần đầu tiên tôi đến, nơi đây không bạn bè, không một người thân
thuộc. Vô thức, tôi vẫy gã xe ôm, bảo gã đưa đến Hồ Gươm, nơi tôi chỉ
biết là có ở Hà Nội.
Mệt mỏi ngồi xuống ghế đá nơi bờ hồ, nhìn
về phía mặt hồ xa thẳm .Chợt tôi thấy nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ
thằng em .Không biết giờ này ba mẹ tôi đang làm gì,có lẽ mọi người rất
lo cho tôi và đang đi tìm hắn khắp nơi. Nhưng có lẽ rồi mọi người sẽ
quên tôi thôi , nhớ làm gì một thằng con bất hiếu, nhớ làm gì một thằng
con gây bao lỗi lầm, một thằng con chỉ biết làm oằn thêm vai mẹ, bạc
thêm tóc ba.
Nhìn những cậu nhóc tung tăng trong tay mẹ khi tan trường, tôi chợt nhớ lại thuở còn thơ, cái thuở hắn sống vô tư, tâm hồn không vương chút bụi, có bao giờ tôi làm ba mẹ phải đau đớn như thế này đâu. Rồi tôi nhớ những buổi ra đồng nhổ cỏ cùng mẹ, những chiều đi đào khoai cùng ba, những đêm đi bắt ếch cùng thằng em trai.
Tôi nhận ra tôi đang cô đơn đến tội nghiệp, tôi khóc. Lâu lắm rồi kể từ ngày nhận giấy báo đậu đại học nước mắt tôi mới có dịp để chảy.
Nhưng những giọt nước mắt ngày trước là nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui sướng tột cùng khi tôi không phụ lòng ba mẹ. Còn lần này thì khác, nước mắt tôi rơi lúc này là nước mắt của xám hối, nước mắt đau đớn khi tôi đã làm cho những người thân yêu của tôi phải khóc, phải buồn đau, thất vọng.
Tôi muốn quay trở về biết bao, giờ tôi mới thấy quý biết mấy những phút giây được ở bên gia đình, bên những người thân yêu. Giản dị thôi nhưng đầy hạnh phúc.
Gọi điện về nhà, người tôi gặp là thằng em, cái thằng mà suốt ngày cải nhau, tranh giành thậm chí đánh nhau với tôi: “Anh hai ơi! Anh ở đâu, anh về đi, ba mẹ lo cho anh lắm, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ đau lại rồi, ba mẹ tha thứ cho anh tất cả mà, về đi anh...”
Rồi tôi nghe giọng ba tôi, gấp gáp đầy lo lắng, yêu thương: “Con ơi, con đang ở đâu, ba tìm con mãi...”.
Không đợi ba nói thêm, tôi nghẹn ngào trong nước mắt: “Ba ơi con sẽ về”.
Trời đã tối. Kệ. Tôi vẫy gã xe ôm bên kia đường: “Chú ơi cho con ra bến xe”.
Mãi suy nghĩ, điếu thuốc cháy đến tay lúc nào không biết, tôi giật mình quay về thực tại. tôi chợt nhớ ngày mai là thứ 7, đóng cửa, tắt hết điện văn phòng, tôi xuống tầng hầm lấy xe . Trời đã khuya. Kệ. Tôi ghé chợ đêm mua vài thứ. Ngày mai tôi sẽ về thăm mẹ.
Hội An ,ngày 8 tháng 4 năm 2009
Hồ Hoàng Nguyên