
Một buổi chụp hình
Trong hầu hết chúng ta hầu như ai cũng muốn ghi lại những hình ảnh của mình trong đời, ở một giai đoạn nào đó. Và thích thú hơn là một lần được cầm trên tay chiếc máy ảnh, đi khắp phố phường, ghi lại những điều mình cho là hay...
(Bài dự thi) - Trong hầu hết chúng ta hầu như ai cũng muốn ghi lại những hình ảnh của mình trong đời, ở một giai đoạn nào đó. Và thích thú hơn là một lần được cầm trên tay chiếc máy ảnh, đi khắp phố phường, ghi lại những điều mình cho là hay, về chỉnh sửa tí chút với photoshop rồi khoe với bạn bè. Một cảm giác thường thấy với 8x và 9x, tất nhiên không loại trừ cả tôi.
Và câu chuyện “Một chuyến đi” của tôi cũng bắt nguồn từ chính sở thích ấy, tuy nhiên đặc biệt hơn là nó lại diễn ra ở một nơi mà hằng ngày tôi sống và hoà mình với nó. Đó là Hà Nội của chúng ta.
Đó là một ngày cách đây gần hai năm. Khi đó trường Đại học của tôi có một cuộc thi ảnh với chủ đề rất mở: “Khoảnh khắc cuộc sống”. Ban đầu tôi không hề quan tâm đến nó, nhưng cậu bạn của tôi thì rất thích, thuyết phục với tôi rằng tôi chính là người lí tưởng để làm “người mẫu” cho bộ ảnh này. Và thế là hắn lên 1 kế hoạch rất cụ thể cho buổi chụp hình này. Một buổi tối cuối mùa thu tại Nhà Hát Lớn.
Trước đó mấy ngày trời chợt đổ mưa. Những cơn mưa giao mùa, khi chút nóng nực của những ngày hè vương vấn còn muốn lưu giữ sự hiện diện của mình bằng những cơn mưa rào nhẹ, sau đó là một vài luồng heo may khe khẽ lẩn quất đâu đó.
Buổi tối hôm đó, sau khi giải quyết thật gọn gàng công việc của mình, tôi xách chiếc Canon S3IS- một chiếc tầm trung dành cho giới nghiệp dư còn khá mới mẻ khi đó, và vài thứ phụ kiện lặt vặt mà tôi nghĩ có thể giúp ích được cho buổi chụp, đến nhà cậu bạn tôi và chỉ một lát sau, 2 tên vượt cầu Chương Dương lên đường.
Trời khi đó đã ngớt hẳn mưa nhưng mặt đường vẫn chưa khô. Có những vũng nước nhỏ, nền ướt của mặt đường theo ánh đèn ánh lên một thứ ánh sáng rất kì lạ của đèn đường.
Tưởng chừng mọi chuyện thất bại nhưng chính điều đó khiến cho thái độ của chúng tôi, từ e dè trở nên tự tin hơn. Dù sao thì cả 2 mới chỉ là những tay nghiệp dư mà.
Những bức ảnh mang một sắc thái kì ảo, khi thứ ánh sáng phản chiếu của nền đường còn ướt hoà cùng với ánh đèn đường, với luồng không khí mờ mở ảo ảo sau cơn mưa và từng dòng xe cộ đi lại. Bên cạnh những tán cây rì rào những cơn gió thu, đám xích lô đậu cạnh đài phun nước Hilton, vườn hoa trong đêm, một cụ già vừa đi vừa nhìn 2 thằng “tác nghiệp” suốt 3 tiếng một tối cuối tháng 9 mát lạnh đã đều được chúng tôi ghi lại hết và đưa vào một tác phẩm hoàn chỉnh, bộ ảnh” Đêm thu Hà Nội”.
Chúng tôi không được giải gì trong cuộc thi đó, tình bạn chúng tôi một thời gian sau cũng rạn nứt vì những lí do khác nhau. Nhưng trước thời điểm đó tôi cảm thấy mình vô tâm với Hà Nội quanh tôi, những con đường hằng ngày tôi đi qua, những con người chưa bao giờ thèm để ý.
Chỉ với những phút giây ngắn ngủi nhưng đã đem đến cho tôi rất nhiều điều, từ một Hà Nội thân quen, một khung cảnh mờ ảo, những con người và số phận trong đêm khuya, chắc chắn sẽ không bao giờ tôi biết được nếu như tôi không bước chân đi và cảm nhận.Trần Đình Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN