Không còn được đeo tấm phù hiệu, không phải thắt lưng áo bỏ trong quần, đeo chiếc cặp to đùng và ... không nhiều thứ lắm, chạnh lòng, nó nhớ tất cả quá. Ước gì được quay trở lại ngày ấy, cái ngày cấp 3 hồn nhiên, vô tư, học hành vất vả nhưng sao vẫn vui, yêu đời thế!
(Bài dự thi) - Hai năm đại học, nó mơ ước được trở lại trường xưa. Mái trường cấp 3, nơi nó rất tự hào. Yêu và nhớ!
Trở về trong những ngày cuối đông, tim nó tràn ngấp niềm vui và hạnh phúc. Lâu lắm mới có dịp quay lại trường, hai năm mong nhớ từng ghế đá, hàng cây, từng lớp học, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tim, cả tuần mong ngóng chờ đợi. Giây phút hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến, tạm biệt Hà Nội trở về thành phố Nam Định thân yêu, ngay khi ngồi trên chuyến xe khách, nó đã mơ màng về bóng dáng trường xưa và hình bóng thày cô thân yêu của nó. Nhớ lắm!
Đặt chân vào trường cũ trong buổi chiều tà, nó như được nhìn lại mình của hai năm về trước. Trường vẫn thế, ghế đá, hàng cây, từng lớp học thân yêu, nó muốn hét lên vì sung sướng, hạnh phúc. Bác bảo vệ già đi nhiều, nhưng vẫn nhận ra con bé mập ú, đeo mắt kính to bổ choảng như nó và vì ngày xưa có lần nó dại dột vặt hoa trong trường bị bác mắng cho một trận và vì nó thỉnh thoảng đi học muộn, xin mãi bác mới cho vào. Gặp bác nó vui lắm, không nói nên lời, bác hạ mắt kính cười khà khà: "sao mà mày vẫn béo thế hả cháu?"
Không còn được đeo tấm phù hiệu, không phải thắt lưng áo bỏ trong quần, đeo chiếc cặp to đùng và ... không nhiều thứ lắm, chạnh lòng, nó nhớ tất cả quá. Ước gì được quay trở lại ngày ấy, cái ngày cấp 3 hồn nhiên, vô tư, học hành vất vả nhưng sao vẫn vui, yêu đời thế. Bây giờ nó khác nhiều rồi.
Xin bác bảo vệ được thăm lại lớp cũ, ngồi vào chiếc bàn hai năm trước, nó thấy tim đập thổn thức, mũi cay cay. Nhớ lắm cái bàn nơi nó và "vợ" Thủy độc chiếm suốt năm học cuối cấp, nhìn xuống vẫn thấy dòng chữ hai đứa khắc rất đậm " Love Forever!". Không biết từ đâu vang vọng câu nói của cô chủ nhiệm: " Kiểm tra 15 phút nào, cất hết sách vở đi nào! ", mắt ướt nhèm từ lúc nào không biết. Nó không dám ngồi trong lớp lâu nữa.
Điện thoại rung, nó tìm mãi mới thấy, chú gọi điện bảo nó về không muộn lắm rồi, cả nhà đang đợi cơm! Bước đi giữa sân trường, thấy mình nhỏ bé quá, điện cao áp cũng bật lên rồi, cả trường đã về hết. Gió cuối đông thổi lạnh, nó thấy run run nhưng trái tim thì đang ấm lại nhiều lắm. Bác bảo vệ vẫn ngồi đợi nó chưa về, nhìn nó cười hiền từ, chưa khi nào nó thấy yêu quý bác như thế, bác vui vẻ: " thỉnh thoảng chúng mày lại về bác vui lắm!"
Ngày mai nó lại lên Hà Nội rồi, không được ở lại lâu, nhớ thật nhiều trường xưa! " Lần này bác cho con một bông hoa ngọc lan nha bác", hương ngọc lan trên tay thơm nhẹ, nó nguyện sẽ giữ mãi!
Nguyễn Thị Trâm