Khi nói đến “đi” là người ta nghĩ ngay đến “ điểm đến”, “ đi bằng gì”, “đi như thế nào”, “ bao giờ đến” và “ đi trong bao lâu. Nhưng cũng có một chuyến đi hoàn toàn khác lạ.
(Bài dự thi) - Khi nói đến “đi” là người ta nghĩ ngay đến “ điểm đến”, “ đi bằng gì”, “đi như thế nào”, “ bao giờ đến” và “ đi trong bao lâu. Nhưng cũng có một chuyến đi hoàn toàn khác lạ. Đi mà không biết điểm đến, cũng không thể biết sẽ đi như thế nào, bao giờ đến và bao giờ sẽ hết chuyến đi. Chỉ bíêt hành trang của chuyến đi ấy là sự quyết định dừng lại của não và một “con chuột”.
Một khoảnh khắc xúc cảm dâng trào khi nghe trong màn đêm tĩnh lặng những lời triết lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại vang lên. Sáng nay vô tình vào blog của Tutinh mình cũng thấy hình ảnh của ông hiện lên ngập cả blog và một cảm xúc gì đó thật khó tả lại hiện lên. Trước ông, mình chỉ là một sinh linh bé bỏng, đang nhìn lên một đấng nhân từ vĩ đại mà ở đấy, ngày xưa mình chưa bao giờ có thể hiểu hết được những điều ông muốn nói.
Chưa bao giờ mình bảo là mình thích nhạc Trịnh, nhưng rõ ràng hôm nay, tất cả những ca từ của “Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Để gió cuốn đi, Một cõi đi về…” lại ngấm sâu trong xúc cảm, trong cách suy nghĩ của mình- một kẻ đang lang thang đi tìm lý tưởng sống, tìm những điều hạnh phúc giản dị nhất mà người ta vẫn thường bảo. Phải chăng khi người ta cảm nhận được những ca từ mà ông viết lên là lúc người ta đã trưởng thành hơn, người ta đã già dặn hơn trong cuộc sống và bắt đầu nhận ra mình đang sống hoài phí những tháng năm...
Mình đã vùi đầu vào những nỗi tuyệt vọng, tìm đủ mọi cách để cho nỗi tuyệt vọng ấy không bao giờ thoát ra khỏi đầu mình, và chả biết đâu là niềm vui đích thực của cuộc sống, và chả biết mình sống để làm gì và điều gì là ý nghĩa đối với mình…Trịnh Công Sơn đã sống, đã cống hiên, đã để lại cho đời bao nhiêu thứ quý giá mà giờ đây nó giúp cho bao nhiêu người nhận ra đâu là chân lý sống. Ông đã cô đơn cả một đời nhưng những gì ông để lại cho đời lại không cô đơn, ông đem lại niềm vui, tiếng cười, niềm tin cho tất cả những ai biết lắng sâu và chiêm nghiệm từng ca từ, văn thơ mà ông gửi gắm. Có ai đó đã bảo ông ra đi và đã được lên thiên đường và tiếp tục sự nghiệp thơ ca của mình. Thế là ông đã sống một đời rất cô đơn, và khi ra đi, ở nơi ấy, nhất định ông tiếp tục viết lên những tác phẩm vô cùng ý nghĩa nữa cho nhân lọai trên khắp thế giới này.

Ông lúc nào cũng cống hiến“và như thế ông sống vui từng ngày”, còn mình thì lại từng ngày chôn vùi mình vào những giọt nước mắt. Mình bảo mình đi tìm chính mình, tìm chân lý, tìm những điều bình dị thế mà ngày nào cũng ngồi một chỗ và mang trong mình những tư tưởng cũ ríchchẳng có gì thay đổi. Mình cứ mải ôm cái bi quan về bệnh tật, mải ôm nỗi cô đơn khi nghĩ đến không một ai bên mình, và rồi mình lại mải mê nghĩ đến những điều lung tung, nhảm nhí như bạn mình vẫn bảo mà chẳng có lấy một bến bờ hạnh phúc. Vì mất niềm tin mình phủ nhận tất cả mọi người, mình không có niềm tin vào bất cứ ai cả và rồi mình tự trốn chạy chính mình. Mình cũng trở thành kẻ trốn chạy mọi người, không dám đối mặt với bất cứ biến cố gì cho dù là nó nhỏ nhoi vô cùng. Mình lại càng ích kỷ hơn khi chẳng bao giờ biết nghĩ đến nỗi đau của người khác, khi chẳng bao giờ nghĩ người khác cũng đang buồn đang khổ hơn mình…

Nhớ lại có lần được đọc trong blog, Tramy mang trong mình đầy những vết thương và nỗi đau thế mà cô bé dám can đảm nói lên một điều “Mong ai đó có đủ bản lĩnh và giàu sự đồng cảm để đứng bên cạnh mình”. Thế mà mình lại không dám tuyên bố điều ấy, mình đưa mình vào ngõ cụt, mình không nhận thấy tuổi xuân của mình vô cùng giá trị, mình không cảm thấy những ngày của mình đang trôi qua vô ích, và mình không nhận thấy mình rất có ý nghĩa với mọi người và mình cũng có quyền ao ước một điều giản dị “Mong ai đó có đủ bản lĩnh và giàu sự đồng cảm để đứng bên cạnh mình”. Tất cả bạn bè rồi sẽ đứng bên cạnh mình, và như thế mình sẽ nhận thấy mọi người vẫn đang dành cho nhau những tình cảm rất chân thành. “Sống trên đời cần có một tấm lòng”… Chỉ có thế, ngoài những cuộc đấu tranh vì cuộc sống mưu sinh, người ta cần trong đời hãy có một tấm lòng để mở rộng sự chia sẻ với những người khác, để cảm thông và thấu hiểu nhau hơn và “Để gió cuốn đi”.
Cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho tôi nhận ra Phía bình minh của cuộc đời...
Nguyen Ngoc