Những ngày ra đảo tôi đã được dự một trong hàng chục đám cưới giữa các chàng trai giữ đảo với các cô gái TNXP. Ngày vui của đôi lứa đã trở thành này hội quân dân. Nhà trai, nhà gái là một. Cỗ bàn làm chung dự chung.
(Bài dự thi) - Cái nghề làm báo cộng với ấn tượng khó phai về bài hát Bạch Long Vĩ đảo quê hương của nhạc sĩ Huy Du đã cho tôi cái duyên ra Bạch Long Vĩ nhiều lần.
Vượt cung đường hơn trăm cây số biển, lần nào cũng chỉ Tăng kít há mồm, tầu hải quân, thuyền đánh cá, tầu TNXP. Gặp gió mùa, sóng lừng là vật vã nửa chậu mật xanh mật vàng nuôi cá biển Đông. Khổ thế, vất vả nhưng tôi vẫn mê ra đảo.

Trong quần thể Hạ Long, Bái Tử long, Bạch Long, Long Châu, Bạch Long Vĩ là đơn vị hành chính cấp huyện của thành phố Hải Phòng. Thật vậy! Không ra đảo không thấy được cái gian khổ ngày đầu của những con người bám trụ. Trên đảo toàn lính biển và vài chàng trai khí tượng thủy văn. Cùng cánh đàn ông với nhau, nên lúc nào cũng chỉ quần đùi, áo lót. Hàng ngày, hết trực ban chiến đấu lại ùa ra bãi cát hát váng lên "biển một bên và xô (thùng, chậu) một bên" đuổi cá, mò tôm, kiếm vớt bào ngư. Những cây bàng, trúc anh đào, trinh nữ héo quắt vì thiếu nước ngọt. Lá vông nấu với mì chính thành bát canh toàn quốc ăn cũng thấy lạ miệng. Rau xanh thành đặc sản. Để trồng một luống rau, lính ta phải xếp đá, ke bờ chắn gió, chắn cát, ngăn chuột. Trên đảo có một đàn bò thả hoang trên bãi cỏ phía Đông. Từ chỉ huy đến lính cũng không biết bao con. Chúng tự kéo nhau đi ăn, đi ngủ, sinh con đẻ cái. Những lúc đơn vị thiếu thực phẩm, chỉ huy có khách quí , anh nuôi vác súng ra "đòm" một con khiêng về làm bữa tươi cho cả đơn vị. Đã thế tinh thần cũng khô cằn không kém. Cả đảo có mấy cái đài pin. Mở ra nhiều lúc nhiễu to hơn sóng. Cán bộ suốt ngày lắc đập mỗi khi muốn nghe thời sự hay đọc chuyện đêm khuya.
Chuyện hôm qua là vậy. Cái căng của đảo dịu xuống, mát đi và bắt đầu vui sau khi có quyết định thành lập huyện đảo và Thành Đoàn Hải Phòng đưa TNXP ra xây dựng đảo. Gần hai chục năm xây dựng, vùng đất khô cằn này đã mọc lên hàng loạt trụ sở cơ quan, nhà ở, trường học, phòng khám bệnh, khu văn hoá thể thao, đài liệt sĩ, hàng cây số đường nhựa, đường cấp phối, bến bãi kho tàng, âu thuyền neo đậu tầu bè, công viên tuổi trẻ sông Hồng... tạo bộ mặt huyện đảo ngày một đối thay, đầy sức sống. Một viên gạch, một bao ximăng, một khối đá, khối cát vận chuyển ra đảo công và giá thành gấp đôi gấp ba . Vất vả, gian khổ đúng nghĩa.

Bạch Long vĩ là đuôi rồng trắng. Phù thuỷ châu là hòn ngọc của biển khơi. Nghị quyết của Đảng xây dựng một huyện đảo thanh niên trù phú đang thành hiện thực. Qui hoạch chi tiết hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Các xưởng cơ khí, sửa chữa tầu thuyền, xưởng chế biến bột cá, làm nước đá hàng vạn tấn năm, dịch vụ nghề cá, hàng hải, du lịch, dầu khí lần lượt ra đời góp phần kinh tế huyện đảo tăng trưởng vững vàng. Các bể chứa nước mưa khổng lồ, các giếng khoan, nước ngầm, nước chuyển tải đã làm cho đảo không khô và khát nữa mà còn bơm bán dịch vụ cho các tầu thuyền. Điện điêzen, điện máy nổ có thường xuyên. Dân trên đảo thoải mái Karaoke, vào NET, lướt WEB, xem truyền hình công nghệ cao. Bệnh viện đa khoa đang được đầu tư xây dựng. Với hơn 12 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, chùa Bạch Long đã hoàn thành giai đoạn 1, phục vụ bà con đến thắp hương vái lễ thành Mẫu.
Vùng biển này không còn hoang xơ thăm thẳm nữa mà trong cái màu xanh của biển cả đã sống động bởi rừng cờ đỏ sao vàng trên các cột buồm, trên mái ngói đỏ tươi của các công trình, màu xanh của áo lính, của các chàng trai cô gái tình nguyện, của sự nhộn nhịp của người xe đi lại .
Dưới những hàng cây xanh mướt sau cơn mưa biển đầu mùa, những chiếc ghế đá đã được đặt trên các ngả đường như thân mời các du khách nghỉ chân trong chuyến đi thú vị đến Bạch Long vĩ thăm đảo quê hương.
Thuỷ Sơn