Hôm nay là ngày Thy hẹn đi chơi cùng Khang, tranh thủ khi Khang chưa tới Thy đứng trước kiếng nghiêng qua nghiêng lại, vừa soi gương vừa lúc lắc cái đầu, Thy lấy cây chì đen tô cho chân mày đậm lên một tí, sao mà nó lợt thế nhỉ?
- Cô Bé mỏ nhọn
Tiếng Khang làm Thy giật mình ngước lên
- Để anh vẽ mày cho
Đang tô tô vẻ vẻ Thy gịât mình ngẩng lên
- Khang, làm em giật mình nè!
- Anh bắt chước vua Ngô Phù Sai kẻ mày cho Tây Thi nhé!
- Oái anh ăn gian kẻ mày sao lại…. Nhìn môi em?
Khang lúng túng…ơ .. ờ thì anh..
- Anh sao?
- Anh tưỏng tượng đang cắn một trái táo.
Thy đỏ mặt, vội lấy tay che môi lại….anh…anh ăn gian quá đi, vừa nói Thy vừa làm bộ ngúng nguẩy đi ra cửa, vừa đi vừa hát Khang có đuôi.
Khang đi theo Thy vừa huýt sáo một bản nhạc vui, cô nhỏ xí xọn, nhưng dễ thương cực kỳ, Khang nhớ ngày nào lang thang dạo trên yahoo, bất ngờ một cái nic mỏnhọn đập vào mắt, rất ấn tượng...thế là Khang trêu suốt, Khang cứ tưởng tượng cái mỏ cô bé cong lên mỗi khi Khang trêu giẹo mà thú vị...ngay cả bây giờ cũng thế mỗi lần gặp Khang là cái mỏ cô bé cứ cong lên Khang cứ ước có một ngày mình sẽ khuất phục không cho cái mỏ đó cong lên nửa…
Nhưng cô bé nầy thì thật lắm trò, Khang vẫn chưa khuất phục đụơc, tự thân tâm Khang lại muốn treo mãi trái chín trên cây cho Khang nhìn, Khang muốn nuôi dưỡng cái cảm giác thèm thuồng…cô bé cứ làm cho Khang như một anh khờ ngây dại làm theo tất cả những mệnh lệnh của nữ Vương
Mải suy nghĩ và lái xe Khang không hay Thy nãy giờ cứ dán chặt mắt vào anh và cô bé cũng đang thả hồn nhớ lại ngày hè oi bức năm nào, trời nóng đến độ, mặc dù đã mở tung cửa sổ vẫn không một chút gió! Cô lầm bầm - Gió bịnh rồi, mọi khi mỗi lần mình mở cửa sổ là anh gió tràn vào thổi tung làn tóc, anh còn bỡn cợt trên đôi má của mình nữa.. vậy mà hôm nay anh không thèm đưa tới cho mình một chút gió nào, nóng quá không học bài nổi Thy mở cửa đi lang thang, phải đi tìm anh gió thôi, thử xem anh trốn nơi đâu, bất ngờ Thy đổi ý, tấp vào một quán net, Thy tạo cho mình một nic name ....vào room chat…nick Khang nhảy vào…thế là suốt buổi nic nầy cứ triêu chọc lam cho Thy quên hết cái nóng, quên cả thời gian…
Ba năm…tình yêu đủ chín chắn chưa? Thy không biết, Thy còn những hai năm nữa mới ra trường, cả hai luôn biết nhắc nhở nhau dừng lại ở một mức giới hạn Thy cho phép….Thy quý Khang ở điều nầy, chưa bao giờ Khang đi quá xa… cả hai luôn biết tôn trọng lẫn nhau…cái dè chửng, để tự bảo vệ cho con gái, đối với Khang bây giờ đúng là thừa, thời gian qua Khang đã chứng minh cho Thy thấy sự đúng đắn, chân thành, nhưng cũng không kém phần đáng yêu ở Khang, Khang đã làm cho Thy kính phục, dần dần Khang đã đánh đổ hết các đối tượng theo đuổi Thy, bây giờ cả hai chỉ còn chờ ngày Thy ra trường …ngày ấy xa…quá! biết bao lần Khang đã than như vậy, Thy cũng thấy là xa...nhưng Thy không thể buông lơi cho những dục vọng thấp hèn, con gái cần trang bị cho mình có một kiến thức nhất định nào đó, trước khi lấy chồng, nhưng để nuôi dưỡng tình yêu Thy luôn tạo cho mình một nét riêng …
Thi thoãng Thy vẫn cùng anh đi chơi, nghe nhac, xem phim, có khi vài câu chat trên mạng, hoặc đi dã ngoaị cùng nhau, những chuyến đi chơi đầy kỷ niệm, hai người luôn biết dừng laị …để cả hai càng nể trọng nhau hơn.
- A! bắt được rồi! người ta đang thả hồn đi hoang, Khang làm bộ ghen, anh bấu vai Thy - nè! ngồi bên tui mà nhớ tới anh nào, khai mau.
Thế là Thy cong môi lên, nhìn cái mỏ nhọn cong lên Khang chỉ muốn đặt vào đó một nụ hôn…thấy Khang đang nói bỗng nhìn môi mình mà mặt cứ đỏ lên Thy thú vị quá, vội chay ra xa, ế lêu lêu đố Khang bắt được Thy nè!
Cái cô bé lý loắt nầy phải cho bé biết tay mớ được, kẻ rượt người đuổi…Thy đang chạy bổng khựng lại quỵ xuống – Ui da.
- Em sao thế !
- Cái chân em… cô lại nhọn mỏ lên, ai bảo anh chạy lẹ quá! em, em…
Khang lo lắng
- Đưa chân anh xem.
- Thy rút chân lai thật lẹ, vụt chạy đi
- Ê..ê ...lêu lêu bị người ta gạt.
- Khang đuổI theo - Hừ dám gạt anh, bắt đưuọc biết tui.
Bỗng Thy khựng lạI nhăn nhó - ui anh!
- Nữa rồi định gạt anh gì nữa?
- Nói xấu người ta… cô lai chu nhọn cái mỏ lên.
- Anh nè, Thy mỏi chân quá hà!
- Khang vừa ngồI xuống bên cạnh, Thy liền kề sát tai Khang thì thầm:
- Mình muốn được anh cõng cơ.
Khang há hốc miệng: cõng …à à con gái muốn là Trời muốn, Khang ngồi xuống
- Nè lên đi cô bé nhõng nhẽo
- Thích thú Thy thót lên ôm cứng cổ Khang - Tới đi Bác tài!
- Khang vụt chạy thật lẹ, hoảng hốt Thy la lên, dừng lại... dừng lai, té Thy à, dừng lại mau.
- Không, anh bắt được tù binh rồi, nói nghe được anh thả ra, không thôi anh sẽ ném cô bé xuống thung lủng kia kìa…không gãy xương mới lạ đó
- Bỗng có tiêng nhại laị –“ không gảy xương mới lạ đó”... cả Thy và Khang cùng giật mình Khang vội thả Thy xuống nhìn dáo dát…rẹt tiếng chim bay vụt qua, “không gãy xương mới lạ đó”, Khang kêu lên thích thú, ồ, một con sáo!
Cả Khang và Thy giờ mới nhìn kỹ khung cảnh chung quanh. Nơi nầy phong cảnh đẹp như tranh vẽ, khí trời mát dịu, trên cành những con chim hót véo von chuyền từ cành nọ sang cành kia, những tảng mây thấp là đà bay lơ lững …
- Khang và Thy nằm trên cỏ nghe tiếng chim ríu rít chuyền cành mà thú vị quá!, Khang kéo Thy lại gần lấy tay cho Thy gối đầu.
- Khang ơi Khang có biết bài “Phố núi cao”, anh hát cho Thy nghe đi
- Phố núi cao thơ Vũ Hữu định phải không? Phạm Duy phổ nhạc
- "Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương ….
Khang hát nho nhỏ, và cả hai thả hồn như đắm chìm vào cỏI mộng, một chuyến đi tô đậm thêm tình yêu cho hai đứa
Nguyễn Mạch Đông